Chương 47

1.4K 120 109
                                    

Lâm Thành Bộ vẫn cho rằng Giang Thừa Vũ chuẩn bị trước đó một tuần cho lần trở về này của Nguyên Ngọ vốn chỉ để gọi những người hâm mộ cũ quay về.

Không nghĩ tới Giang Thừa Vũ lại chuẩn bị buổi trở về này như một buổi biểu diễn, ra sân ấn tượng, ánh đèn, ban nhạc, tất cả đều cùng phối hợp.

Trước kia hắn không nghe thấy Nguyên Ngọ nhắc tới, nhìn dáng vẻ Nguyên Ngọ thì có lẽ cũng không biết những chuyện được sắp xếp trước, lúc ánh đèn lóe lên mấy lần, y dường như cũng bị giật mình nheo mắt.

Nhưng vẫn đẹp trai.

Đẹp trai muốn chết.

Bất kể là ánh mắt nheo nheo hay những động tác tùy ý..

Người hâm mộ của Nguyên Ngọ không ít, nam nữ đều đủ, lúc này đều đang nhìn chăm chú về phía quầy bar, luôn luôn vỗ tay hoan hô, Lâm Thành Bộ có thể hiểu được những phản ứng kích động của đám người này do ánh mắt và động tác của Nguyên Ngọ mang đến.

Dẫu sao từ trước đến tận hôm nay, hắn vẫn là thành viên trong đám này mà.

Có điều cầm gậy phát sáng, lại còn cái gậy to thế này... Lâm Thành Bộ nhìn bốn phía xung quanh... chỉ có mình hắn.

Nhưng không sao, trước kia cầm máy ảnh số chụp cả đêm cũng có mình hắn, trên phương diện fanboy hắn đã bước một bước lớn thành lão làng rồi, đi đầu phong trào, hơn nữa đây cũng là trường hợp duy nhất hắn không thèm để ý ánh mắt người khác.

Quan trọng nhất là lúc hắn giơ cái gậy huỳnh quang lên đầu vung vẩy, hắn phát hiện tầm mắt của Nguyên Ngọ đã vượt qua khỏi đám đông rơi xuống chỗ y.

"Hú hú-----" Lâm Thành Bộ gào lên, cái tay giơ trên đầu lại càng vẫy cật lực hơn khiến cho ánh sáng từ gậy huỳnh quang lan rộng nhất có thể.

Tầm mắt của Nguyên Ngọ chỉ dừng lại ở chỗ hắn vài giây rồi quay lại trên tay mình.

Lâm Thành Bộ không để ý cái nhìn ngắn ngủi này dù hời hợt hay không, Nguyên Ngọ thấy hắn là được.

"Hú hú hú-----" Hắn lại gào lên.

Trước kia Nguyên Ngọ có nói không quen tay, không chắc chắn lắm nhưng bây giờ nhìn trạng thái của y, Lâm Thành Bộ cảm thấy y đã khôi phục rồi, không khác gì trước đây.

Hoặc có thể hình dung là hấp dẫn hơn so với ngày trước.

Đúng thế, rất hấp dẫn.

Kỹ thuật pha rượu của Nguyên Ngọ không ít, nhưng điểm hấp dẫn người khác của y không phải ở kỹ thuật mà là y có thế làm từng động tác với vẻ tùy ý tiêu sái, tựa như những cái chai, cốc kia là một phần của thân thể y vậy.

Có mấy lần Lâm Thành Bộ đã nghĩ chai đã rơi khỏi tay rồi mà y lại lật tay giữ nó lại trong lòng bàn tay.

Phần mở màn của Nguyên Ngọ không dài lắm, căn cứ vào kinh nghiệm của Lâm Thành Bộ, đại khái có thể tiến về phía trước rồi, hắn chuẩn bị tiến đến trước mặt Nguyên Ngọ để Nguyên Ngọ đưa cốc rượu này cho hắn.

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now