Chương 17

1.5K 133 12
                                    

Hôm nay không phải là một ngày trời nắng nóng nhưng cả người Lâm Thành Bộ đã ướt đẫm mồ hôi, quần áo trên người ướt đẫm, không biết là mồ hôi lạnh hay vì nóng ruột mà đổ mồ hôi.

Mấy người thợ thuyền nói xong lại líu ríu hỏi: "Cậu là bạn anh ta hả, đầu óc anh ấy hơi có vấn đề à?"

Lâm Thành Bộ không lên tiếng, một người thợ khác tiếp lời: "Mọi khi nhìn thì vẫn bình thường mà, chỉ là hơi ít nói thôi."

"Đúng thế, bình thường đi vệ sinh cũng nói đôi ba câu với chúng tôi mà, không giống là đầu óc có vấn đề," người thợ nhìn về phía thuyền của Nguyên Ngọ, "Hay có chuyện gì kích động? Hay là... trúng tà?"

Tên ngốc đập cho hắn một cái, a a khoát tay.

"Tôi chỉ nói bừa thôi," người thợ kia nói, "Cảm thấy chuyện này kỳ lạ."

"Cảm ơn các các anh," Lâm Thành Bộ sờ soạng trên người, đến cả một bao thuốc lá nguyên vẹn cũng không thấy, không thể làm gì khác là lấy ví tiền ra, "May nhờ các anh..."

"Ầy!," người thợ nhìn thấy hắn rút ví ra vội vàng ghìm tay hắn lại, "Đừng có tiền nong gì, không cần thế, đừng nói là hàng xóm quen biết lâu như vậy, cho dù không quen biết thì chúng tôi đều cứu, nguyên tắc của mấy người sống trên thuyền chúng tôi là cứu người."

Tên ngốc cũng đẩy đẩy ý bảo hắn về thuyền Nguyên Ngọ đi.

"Về đi," một thợ thuyền khác nói, "Anh ta bị sặc nước, sau đó chẳng nói chẳng rằng đã lăn ra ngủ, cậu về trông nom đi, không nhỡ đâu tỉnh dậy lại có chuyện."

Lâm Thành Bộ quay trở về thuyền Nguyên Ngọ, lấy thuốc lá còn lại trên người dấm dúi đưa cho tên ngốc, tên ngốc vỗ vỗ vai hắn, lại ra đấu tay, Lâm Thành Bộ không hiểu ra ý giừ nhưng cứ tự coi như tên Ngốc khuyên hắn không nên quá lo lắng.

"Cảm ơn." Hắn nói.

Sau khi tên ngốc đi rồi, hắn đi tới bên cửa sổ nhìn vào, Nguyên Ngọ vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu ngủ.

Hắn do dự một lúc mới nhẹ nhàng đẩy cửa khoang thuyền bước vào, ngồi xuống bên cạnh người Nguyên Ngọ.

Nhìn chằm chằm Nguyên Ngọ mấy phút hắn không nhịn được nữa, đưa tay đặt trước mũi Nguyên Ngọ thăm dò, cảm thấy được hơi thở mới thu tay lại.

"Tại sao anh làm vậy?" Lâm Thành Bộ nhìn Nguyên Ngọ thì thầm, "Lúc nào anh cũng hỏi tạo sao, tại sao thế này tại sao thế kia, bây giờ em cũng muốn hỏi anh là tại sao?"

Nguyên Ngọ có vẻ ngủ rất say, đương nhiên không thể trả lời hắn.

Hắn cũng chẳng trông mong gì vào việc Nguyên Ngọ có thể trả lời, đối mặt với Nguyên Ngọ lúc này hắn không dám làm bất cứ hành động nào, lúc nghe được lời kể của những người thợ thuyền kia lại, trong nháy mắt hắn đã hi vọng Nguyên Ngọ có thể quay trở lại trạng thái như trước kia.

Cứ trải qua cuộc sống bình bình thế này, không cần có bất kì biến hóa nào thì có lẽ sẽ không có gì bất trắc.

Nhưng có thể trở thành hiện thực sao?

[Đam mỹ - Hoàn] Tôi đến mượn cái bật lửa - Vu TriếtWhere stories live. Discover now