Chương 10

218 9 0
                                    

Thu hoạch lớn nhất của chuyến nghỉ phép lần này là trao đổi số điện thoại với Lục Trường Đình, add Wechat, mà Thẩm Lệ cũng chỉ dám lặng lẽ ở trong vòng bạn bè của anh, like cũng không dám like.

Công việc Lục Trường Đình bề bộn, cũng không ghé qua Cô Tửu.

Thẩm Lệ vẫn như mọi ngày, buổi tối đi kiểm tra quán bar, ban ngày thì ngủ bù, cuối tuần thì ở nhà xử lí sổ sách, tình cờ gặp thì sẽ đưa Trình Chiêu đi dạo.

Đã sang tháng ba, tiết thanh minh từ trước đến nay đều mưa, đợi đến khi trời quang mây tạnh thì cũng đã là giữa tháng tư.

Thẩm Lệ đến quán bar như thường ngày, vừa mới nhấp một ngụm trà thì có người phục vụ từ phòng KTV tầng hai xuống, tay cầm tiền hoa hồng với một cái bình nhỏ không biết là cái gì, báo cáo với cậu :"Ông chủ, khách hàng phòng Thanh ngọc án đưa cho tôi cái này, bảo tôi cho vào rượu."

Thẩm Lệ hơi chau mày: " 'Thanh ngọc án' là đám người nào?"

"Người gửi đồ cho tôi là cậu hai nhà họ Phạm, còn những người khác đều là những người mới." Người phục vụ cúi đầu, nói rõ đầu đuôi ngọn ngành "Có khoảng hai mươi ba mươi thanh niên, nam nữ đủ cả, lúc cậu Phạm nói chuyện đều lén liếc sang phía cô gái ngồi trong góc."

Cậu hai nhà họ Phạm...Thẩm Lệ cau mày.

Nhà họ Phạm mở công ty giải trí, trong nhà có người là thành viên của thái tử đảng (1), tên là Phạm Kim Lăng, mà đứa con thứ hai là Phạm Kinh Thanh, là con riêng nhà này. Mà Phạm Kim Lăng có hành vi đi ngược xã hội, tính tình quái đản, thích bao dưỡng các minh tinh, tai tiếng đầy mình, cho nên bố Phạm càng thích thằng con thứ hai hơn, nói không chừng tài sản còn có thể giao cho người nào đó.

Người ngoài đều to nhỏ với nhau rằng cậu hai nhà họ Phạm là một người đoan chính, đứng đắn, không ngờ là lại dùng thủ đoạn thấp hèn này.

Thẩm Lệ không ưa nhất cái loại trêu ghẹo con gái trong quán rượu, loại ngời này đúng lúc động vào vảy ngược của cậu, có là họ Phạm cậu cũng không thèm nể mặt :"Gọi Nhạc An đưa thứ thả trong rượu ra đây, tôi xem thử."

"Thanh ngọc án" là một phòng hát lớn, Thẩm Lệ vừa đẩy cửa phòng ra thì bị ánh đèn lấp loé rọi thẳng vào, mắt lập tức nhắm lại, trong đó là một đám thanh niên đang quẩy cực hăng, vừa hát hò vừa nhảy nhót, như quần ma loạn vũ (2), nhìn thấy cảnh này, Thẩm Lệ cau mày.

Một người đàn ông trẻ tuổi dáng dấp nhã nhặn đứng lên, lời nói rất có phong độ :"Ông chủ Thẩm"

Trong góc ghế sô pha có mấy cô gái đang ngồi, cô gái trẻ bị vây ở giữa cúng đứng lên, ngạc nhiên cùng mừng rỡ hô lên :"Anh Thẩm!"

Cô từ chỗ tối đi ra nơi có ánh đèn, trang điểm thanh lịch nhẹ nhàng, ăn mặc cũng đơn giản, nhưng không giấu được khí chất của mình.

Thẩm Lệ cũng bất ngờ :"Trường Ca?" Quét mắt xung quanh phòng một lần, Thẩm Lệ thấy ai ai cũng có ý đồ xấu với Lục Trường Ca :"Đi chơi với bạn à?"

"Bạn học gặp gỡ ấy mà." Lục Trường Ca cười tủm tỉm đứng ở bên người cậu, "Sao anh, sao anh lại ở đây?"

"Anh của em không nói cho em à?" Thẩm Lệ giọng điệu nhẹ nhàng, "Anh là ông chủ Cô Tửu."

[ĐM] Mũi Đao Liếm Mật - Mạc Phùng QuânWhere stories live. Discover now