Chap cuối: Buổi tiệc cuối cùng-kết thúc trọn vẹn.

1.1K 28 0
                                    

Hai ngày hôm sau, sau khi mọi chuyện trở lại như cũ thì Chân Chân quyết định thực hiện lời nói của mình, y đã tổ chức 1 bữa tiệc được cho là lớn chưa từng có ở thanh khâu, có cả tứ hải đến dự. Sự náo nhiệt phải nói là vô cùng cho tới khi Bạch Chân Thượng Thần quyết định thời khắc đứng trước tứ hải bác hoang mà tuyên bố rằng mình sẽ rời khỏi hồng trần. Sự im lặng lại bao phủ khắp cả Thanh Khâu, đến hồ đế và hồ hậu cũng chẳng tin nổi nhưng biết làm gì được khi thấy đứa con này của mình lần đầu quyết tâm như vậy, cũng ngậm ngùi cho qua.

Mà giấu đi giấu lại thì cuối cùng y phải nói cho mọi người biết hết tất cả mọi chuyện, và y bị mất đi một nữa tu vi của mình.

" Nè Chân Chân, đệ cứ trẻ con như vậy thì sao mới để cha mẹ hết lo được đây" Bạch Dịch thượng thần bất lực mà cằng nhằn với y.

" Thôi mà huynh, dù gì thì đệ cũng không sao rồi, huynh khỏi lo" y khẳng định

" haizz có sap thì cũng có ta bên cạnh nó, mọi người đừng lo lắng quá, chuyện đã qua rồi mà" Chiết Nhan lên tiếng, vừa cầm bình rượu uống vừa nói.

" người tự nhận sao" y phản bác lại. 

" Nè chân chân, ngươi xem nếu ta không ở đó thì ai cứu ngươi đây" lão bỏ bình rượu xuống nói.

" Thì ...thì,..ta.." y ấp úng.

" Đi theo ta" lão cầm tay y dẫn đi.

" Nè người dẫn ta đi đâu vậy?" Y hỏi trong vội vã

Trong 1 hang động vắng tanh cách xa thanh khâu khoảng 7-8 dặm

" Nè buông ta ra, lão say rồi" y bực tức nói.

" ta có làm gì ngươi đâu chứ" Lão ngồi xuống.

" Vậy người đưa ta đến cái nơi hoang vắng này làm gì" y đứng dậy hỏi

" Ngươi đi đâu?" lão hỏi.

" Đi tắm, ở gần đây có 1 cái hồ mà" y nói.

Lão đứng dậy kéo tay y lại, đẩy y xuống giường rồi nói: " Không đi đâu cả, ngươi phải ở đây"

" Lão say rồi" y vùng vẩy, đẫy lão ra nhưng không thành.

Rồi lão xé nát y phục y ra, ngấu nghiến đôi môi của y, lúc đầu y vùng vẫy nhưng càng trở về sau lại cảm thấy thích cảm giác này............................( không có trình viết H, thông cảm nhe)

Sáng Hôm Sau

Lão thức dậy trong chăn và thấy bên y nằm bên cạnh mình.

"Sáng rồi sao" y ôm lão nói.

" ngươi không muốn sáng à" lão hỏi

" thực sự không muốn tí nào" y cằng nhằn.

" nói thật thì ta cũng muốn thế này mãi" hôn má y.

" Vậy chúng ta cùng quy ẩn ở rừng đào đi, đừng đi đâu nữa cả, với lại sẵn ta phải bế quan lại, mất nhiều công lực quá không ổn" y nói.

"hầy nếu muốn công lực thì ta cho ngươi cũng được" lão trả lời.

" ta lại muốn yên tĩnh một thời gian" y đáp.

" ý ngươi nói ta phiền??" lão ngước đầu lên nhìn y hỏi

" ây không có không có mà" y quả quyết khẳng định.

Trưa hôm đó, động hồ ly:

" Đệ đã nghĩ chưa vậy, thực sự muốn bế quan sao" Bạch Dịch thương thần hỏi

" Nhị ca à, huynh đừng lo, ở rừng đào an toàn như vậy, lại có Chiết Nhan bên cạnh ta thì có gì phải sợ chứ" y đáp.

Và cứ như vậy, y với lão cùng nhau quy ẩn ở rừng đào mãi mãi.

( Kết thúc có hơi xàm chút, thông cảm)


Tam Sinh Tam Thế ngoại truyện về Chiết Nhan và Bạch ChânWhere stories live. Discover now