Chap 3: vở kịch bắt đầu

1.2K 33 0
                                    

Nói rồi hắn đi đến một bãi đất hoang vắng, nơi chỉ có trời mây, cỏ cây hoa lá.

" Có nên không ta?" Suy ngẫm một hồi lâu hắn quyết định dùng kiếm của mình tự làm cho mình tơi tua, máu me đầy người.

" Aiss đau chết ta mất, phải chi...những lúc này có lão ta bên cạnh thì hay biết mấy, ta lại không phải chịu đau như vầy rồi... Thôi nào thôi nào Bạch Chân, là ngươi đã chủ động ra đi mà, phải để lão hối hận mà tìm chứ, không được mềm lòng nữa" hắn tự ngồi nhớ rồi lại tự trấn an mình.

-Ở một góc khuất nào đó:

" Chân Chân ơi là Chân Chân, ngươi ngốc hết chỗ nói rồi" Chiết Nhan đứng ở một góc khuất nào đó, nói ra mà lòng hắn đau như cắt vậy.

( Có lẽ mn chưa hiểu vì sao Chiết Nhan ở đó đúng không, giải thích nè)

Lúc Chân Chân đi, bên Ly Kính:

- mọi chuyện mà Chân Chân nói với Ly Kính đều đã lọt qua lỗ tai của Chiết Nhan, khi hắn đi tìm Chân Chân và vô tình ghé vào cùng quán rượu để nghỉ ngơi và nghe được hết mọi chuyện nhưng vì đã cải trang nên cả hai người không ai nhận ra.

- Và sau khi Chân Chân rời đi thì Chiết Nhan bắt đầu lộ diện và thương lượng cũng Ly Kính là hãy giữ kín chuyện mà Chiết Nhan đã biết. Ly Kính cũng đồng ý và an phận trở lại Dực giới.

-Quay lại Hiện tại:

- Chân Chân đang từ từ đi tìm triều đình, và khi đến trước cửa triều đình thì đã không còn gượng dậy nổi mà gục xuống trước cổng.

Những tên lính gác cổng thấy vậy nên mới thương xót, cho hắn vào cung mà nghĩ ngơi, trị thương, rồi chuyện còn lại tính sau.

Chiết Nhan từ xa thấy vậy nên cũng tìm cách vào cung xin làm một tướng nhỏ bên cạch nhà vua. Nhà vua không phải ai khác mà là tam điện hạ Thiên Tộc, Liên Tống! Vì lúc đó trần gian có loạn nên buộc một ai đó phải hạ phàm mà cứu chữa việc này trong khi Thiên Quân Dạ Hoa còn bận nhiều việc, Đế Quân thì lại chẳng hứng thú gì nên người đi cuối cùng lại là Tam Điện Hạ Liên Tống, nhưng lại không giống như lịch kiếp vì Liên Tống chẳng có gì gọi là quên đi thân phận Tam Hoàng Tử của mình mà chỉ đơn  giản là hạ phàm dẹp loạn.

-Lúc vừa vào điện, khi nhìn thấy Chiết Nhan, Liên Tống đã hết hồn những vẫn tỏ ra vẻ là không quen biết gì nhau, sau khi nhận chức xong, Chiết Nhan được phong làm Thái y riêng bên cạnh nhà vua.

- Tối hôm đó vì quá thắc mắc còn cộng thêm cả tính tò mò vốn có vủa mình, Liên Tống thực sự không nhịn nổi được thắc mắc vì sao Chiết Nhan Thượng Thần lại phải hạ phàm, rốt cuộc cũng phải tìm tới Chiết Nhan mà hỏi chuyện.

-Phòng của Chiết Nhan:

" Ngươi đã ngủ chưa vậy" Liên Tống gõ cửa nhưng trong lòng đầy háo hức.

" Ai đó" Chiết Nhan cẩn trọng trả lời.

" Liên Tống" Liên tống đáp, nhưng trong lòng hắn thật sự không thể chịu nổi nữa.

- Sau khi kể hết mọi chuyện cho Liên Tống nghe, thì hắn cất tiếng nói:

" Tam điện hạ có biết Chân Chân đang ở đâu không"

"Ở phía sau hoàng cung sẽ có những phòng dành riêng cho khách, nhưng dạo này thì hoàng cung không có khách, người cứ đến xem thử" Liên Tống dõng dạc trả lời.

- Chiết Nhan đã tìm khắp các phòng ở đó, và chỉ có 1 phòng cuối cùng là có người. Và hắn đoán không sai, người ở trong phòng đó chính là Chân Chân, nhưng nhìn thấy y người đầy thương tích, máu me như vậy thật là không khỏi xót chút nào, mà nghĩ lại từ lúc một tuổi y đã ở cùng với hắn, chưa từng bị thương lần nào, mà bây giờ lại thành ra như vậy cũng chỉ vì một câu nói của hắn đã vô tình làm y nghe được.

- Sau khi chữa lành những vết thương trên người của Chân Chân xong thì hắn lại trở về phòng của mình mà tiếp tục suy nghĩ, sau này lỡ chạm mặt nhau thì phải xử lý thế nào.

Tam Sinh Tam Thế ngoại truyện về Chiết Nhan và Bạch ChânWhere stories live. Discover now