Khoai tây, khoai tây, tớ là khoai lang.

520 39 5
                                    

Edit: Bạc
Beta: Tử Mộc Lan

An Đậu Khấu có một biệt danh, gọi là khoai tây, tên như ý nghĩa, vì cô lùn.

Dù ở trước mặt nam sinh, hay ở trước mặt nữ sinh, cô đều có vẻ vô cùng nhỏ bé, đi đến đâu cũng đều có cảm giác là linh vật của cả nhóm.

Từ lúc học nhà trẻ, đã có bạn học nhỏ ồn ào gọi cô là khoai tây.

Cũng từ lúc ấy, cô liền nghi ngờ chiều cao của mình có phải bị dị tật hay không? Ở đối diện nhà cô có một gia đình, có cậu bé chỉ lớn hơn cô có một tháng, nhưng từ lúc cô có kí ức, cậu bé kia lúc nào cũng cao hơn so với cô.

Trong trí nhớ của An Đậu Khấu, cậu nhóc đó cũng coi như thanh mai trúc mã của cô. Những người bạn nhỏ khác ngại vóc dáng cô quá nhỏ, nên không bao giờ dẫn cô đi phá phách từ đầu làng đến cuối xóm, chỉ có cậu bé kia ở lại chơi với cô.

Bàn tay be bé của cậu nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, nhẹ nhàng nói: "Khoai tây đừng sợ, tớ là khoai lang, chúng ta đều cùng là một loại, về sau tớ chơi với cậu."

Khoai lang và khoai tây cùng đi nhà trẻ, học xong tiểu học, nhưng khi chuẩn bị lên cấp hai, thì một nhà bọn họ đã dọn đi rồi.

Ah, đúng rồi, khoai lang không phải tên là khoai lang, cậu ấy có một cái tên rất dễ nghe, là Lâm Trí.

So với An Đậu Khấu lo lắng cho chiều cao của mình, thì ba An và mẹ An lại vô cùng bình tĩnh, còn an ủi cô.

"Không sao đâu, con không phải là không cao, chỉ là chưa tới thời điểm thôi."

Nhưng lần kiểm tra sức khoẻ sau khi thi đại học, lúc đo chiều cao, cô vẫn lén lút nâng cằm để mình cao hơn.

Dù sao trí óc mới là tinh hoa, tuy lùn, nhưng cô thông minh! Kỳ thi tuyển sinh đại học được nhận vào trường đại học nổi tiếng nhất cả nước, đứng thứ ba toàn trường.

Cho nên, cô an ủi mình, không sao cả, thượng đế đóng cánh cửa này, nhưng chắc chăn sẽ mở một ô cửa sổ khác.

Nhưng khi cô mang cảm xúc kiên định tự an ủi chính mình, tại ngày khai giảng lại bị đả kích đến sụp đổ.

Vì nhà ở trong thành phố, nên cô cũng không tính trọ ở trường, liền tự mình đi báo danh. Nhưng khi tới chỗ báo danh cho tân sinh viên, cô cực kỳ hối hận vì sao mình lại không kêu lão ba cùng tới.

Chen chúc ở chỗ báo danh, vóc dáng nho nhỏ của cô bị ép trong một đám nam sinh cao ráo, vô lực như một con cừu con mặc người xâu xé. Tuy rằng mọi người đều xếp hàng, có thể vì vóc dáng quá nhỏ nên cô không có cảm giác tổn tại, lúc đến cô rồi, lại bị những người đó đẩy một cái, đẩy sao lại đẩy ra phía vòng ngoài.

An Đậu Khấu ở bên ngoài nhìn đám người trước mặt, suy nghĩ xem có nên quăng tiền nhằm gây xôn xao để lựa thời cơ chen vào báo danh hay không, đột nhiên phía sau có một bàn tay nam sinh đặt lên vai cô.

Cô quay đầu lại, đối diện với một khuôn mặt cực kì đẹp, bạn nam đó cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó cao giọng với đám người ở phía trước, la lên: "Mọi người ở phía trước nhường một chút đi, có một bạn nữ bị đẩy ra ngoài rồi."

[Edit] Mối Tình Đầu Đào Hoa Tuyết Tháng Ba.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ