Chương 4

571 31 0
                                    

Dao Quang không ngờ Dực tộc vô sỉ đến mức này, lấy cớ cũng tùy hứng đến mức một cái hẳn hoi cũng không thèm, cùng lúc đắc tội cả Côn Luân Hư, Thiên tộc và Thanh Khâu.

Đây là muốn đi tìm chết đấy!

Đáng tiếc, dù biết trước Dực tộc sẽ thua, nhưng một trận chiến đẫm máu là không thể tránh. Dao Quang không biết mình đã giết bao nhiêu Dực nhân, nàng chỉ biết rằng hai tay nàng đã bủn rủn, chân khí của nàng cũng đã sắp cạn kiệt. Nàng vung kiếm, miệng nhẩm pháp quyết, chạy thoát khỏi vòng vây của Dực tộc. Lúc nàng định về quân doanh trị thương, nàng phát hiện Lệnh Vũ bị vây trên không, toàn thân hắn đầy máu, hắn bị thương nặng.

Dao Quang khẽ cắn môi, phi vào vòng vây. Nàng chặn lại thế tiến công của tướng địch, ra lệnh cho Lệnh Vũ: "Đi mau, ở đây để ta lo!"

"Thượng thần!"

Lệnh Vũ cho rằng hôm nay hắn sẽ chết trên chiến trường, không ngờ, Dao Quang Thượng thần lại bất ngờ xuất hiện. Hắn biết Thượng thần tới cứu mình, nếu chậm trễ sẽ liên lụy đến ngài ấy, thấp giọng nói: "Thượng thần, ngài cẩn thận!"

Dao Quang thấy tiểu đồ đệ nghe lời như vậy, nhẹ nhàng thở ra, nàng nhìn chung quanh, tình hình hiện tại và kiếp trước thật trùng hợp. Khi ấy, một mình nàng lãnh binh đối phó với Dực tộc để Mặc Uyên có thời gian đối phó với Kình Thương, phong ấn chuông Đông Hoàng.

Dao Quang tính qua, trừ tên đã bị nàng giết, nàng còn phải đối phó với bốn tướng lĩnh nữa, mà nàng, đã không còn chút chân khí nào.

Nàng cứ nghĩ lần này không phải chết, nhưng xem ra nàng trốn không thoát vận mệnh.

Dao Quang có chút hối hận, tại sao lúc nàng rời đi không lảm nhảm với Mặc Uyên nhiều hơn nhỉ, mặc dù không có gì để nói. Tuy vậy, nàng làm bạn với hắn hơn mấy vạn năm cũng thỏa mãn rồi.

Không biết sau khi nàng chết rồi Mặc Uyên có nhớ nàng không?

Dao Quang từ từ đứng thẳng, sau đó, nàng dần dung nhập Dao Quang Kiếm, dùng tâm huyết lập pháp trận, tiễn bước đám binh lính của Dực tộc xung quanh nàng đi gặp Phụ Thần!

Để kích hoạt pháp trận cần rất nhiều tâm huyết, càng nhiều Dực tộc thì cần càng nhiều tâm huyết, Dao Quang còn nghĩ nàng trở thành thây khô rồi, tưởng tượng đến bộ dáng nhăn nheo già nua, lần đầu tiên nàng xúc động muốn hỏi thăm vị tổ tông tạo ra chiêu này.

Chết kiểu này quá xấu!!!

Dao Quang dần chìm trong bóng tối, nàng có cảm giác mình đang hồn phi phách tán trôi theo gió rời khỏi nàng.

Dao Quang cũng muốn chạy, nhưng nàng thấy Mặc Uyên đang đại chiến với Kình Thương, mà uy lực của chuông Đông Hoàng quá lớn khiến Mặc Uyên càng khó khăn.

Dao Quang bay trên không nhìn Mặc Uyên, bộ y phục đen thấm đẫm máu, khuôn mặt nghiêm túc trắng nõn cũng nhiễm máu. Mặc Uyên như vậy không soái tí nào, uh, thật chật vật.

Nhưng mà không hiểu tại sao nàng vẫn không rời mắt được a.

Nàng nhìn hắn càng đánh càng chật vật, người chết cũng ngày càng nhiều, những linh hồn đó cũng không để ý xung quanh mà chỉ lo rời khỏi chiến trường.

Dao QuangWhere stories live. Discover now