Cổ Phong Thôn (Hồi I)

29 1 0
                                    

   Nương theo bóng gió chiều tà đổ về, thôn Cổ Phong lúc này đã rập rình ánh lên nhưng ngọn đuốc nhỏ. Bình thường về ban tối, thôn này vốn chẳng có một ngọn đèn được thắp lên bởi ai nấy đều đã rất mệt vì lao động cả một ngày dài. Thế nhưng, cứ chiếu theo lệ hằng năm Cổ Phong thôn sẽ đón tiếp một vị cao nhân đến để làm "ĐẠI TRÙNG THỂ" cho những đứa trẻ lên mười. Nên nhà nhà ai nấy cũng đều đang chuẩn bị cho con cháu của họ, bởi nếu cao nhân hợp mắt sẽ được tiến cử làm một môn đồ ngoại đạo của các môn phái trứ danh. Bếp củi vào giấc cũng đã bắt đầu cháy, ở đâu đó nơi xa xăm ta tự thân có thể ngửi được mùi nồng hậu của bát cháo hành. Húp sùm sụp một ngụm cháo, Đại Thành ở thế giới này bỗng như bừng tỉnh. Hắn xuyên không vượt giới, nhưng rốt cuộc lại trở thành một cô nhi nghèo đói phải nương tựa nơi cửa chùa. Không phải không có cha mẹ, không phải không có người thân, mà tự chính bản thân không được lòng người.

   Tựa truyền thuyết ở Đại Hòa lục địa. Năm xưa khi trời đất phân chia, ba giới hình thành, nhân sinh khởi tạo. Ma tộc thuận theo tự nhiên áp đảo nhân giới, tàn sát chúng sinh đổ máu thành sông, lấy xương làm nhà. Chúng dùng nhân hồn luyện hóa, nâng cao năng lực tu vi của chính bản thân mình. Sư Tổ Thánh Minh bấy giờ là vị cường giả chí tôn, ngài cùng với mười người đồng đạo của mình và hàng ngàn hàng vạn các tôn giả phẫn nộ tiến đánh ma tộc. Cuộc chiến đã làm rung chuyển cả tam giới, ma tộc cũng vì chính sự ngạo man của mình mà đã bị tuyệt diệt. Để đánh dấu cho cột mốc ấy, Sư Tổ Thánh Minh đã niệm chú đánh dấu tất cả những kẻ phản đồ lẫn ma tộc ở dưới bàn chân của chúng và toàn bộ hậu duệ đời sau hai chữ "Nghịch Thiên". Ngài chính ý là để cho người đời biết rằng tội lỗi của chúng ngày ấy mãi lưu truyền muôn thuở.

   Cũng chính vì "Nghịch Thiên" mà Đại Thành ở thế giới này đã phải làm một cô nhi vất vưởng. Cha mẹ hắn sinh con ra hoảng sợ mà tức tốc trong đêm tối đã đem hắn ném ngoài cổng chùa. Quanh năm suốt tháng từ nhỏ, hắn phải tranh đấu mới có cái ăn dù cho là chốn cửa từ bi. Một nắm đấm thắng thì sẽ có một bữa cơm, hai nắm đấm thắng thì sẽ có hai bữa cơm. Ngày ngày ba bữa, chí ít hắn cả tháng cũng có thể có vài ngày no đầy.

   Và cũng chính vì hai chữ "Nghịch Thiên" mà hắn cả đời cũng không được phép tu hành. Mọi tài nguyên, bí kíp tu hành ở thế giới này đều bị khép kín vào ngày mà hắn chào đời. Không ai được phép bàn hay biểu diễn trước mặt hắn, dù có thi đấu thì cũng không được tung chiêu quá lộ liễu. Mà cũng chẳng cần vậy, họ gần như không thể bị đánh bại vì tu vi đã quá vượt bậc so với hắn.

   "Đại Thành huynh! Huynh quay về mau lên sư phụ sắp tạ thế rồi!"

   Dưới tán cây cổ thụ và nồi cháo bụp bùng của mình, hắn ngừng một nhịp suy nghĩ rồi tiếp tục húp thêm một nhịp nữa. Ngước nhìn bầu trời đầy sao trông quang đãng thở lấy một hơi dài, nhịp chân hắn phóng ngang tiểu đệ vỗ vai nhỏ nhẹ ra hiệu. Một nhịp chân của Đại Thành phóng dài cả dặm, Minh Thiện vốn đã biết sư huynh của mình dù bị cấm cản nhưng vẫn tự lực tu thành. Nhìn khinh công của hắn mỗi sải xuất ra thanh cao nhẹ nhàng đến lạ thường khiến cho tiểu đệ thật than phục. Phẩy tay dập tắt ngọn lửa từ xa, Minh Thiện cũng phóng theo để bắt kịp kẻ có tài trong mắt hắn. Hết thảy cả ngọn đồi của Đại Hòa Lâm chỉ có hai người là không phải chính giáo, một là Minh Thiện non nớt dù được tu hành nhưng hắn vẫn mãi có gì đó lưu luyến chốn phồn hoa mãi chẳng dứt duyên. Hai là kẻ mà Đại Hòa Lâm này ai cũng đánh bại được Đại Thành. Cả hai vốn cũng trạc tuổi nhau, nhưng ngoại hình thì lại có khí chất gì đó lạ lùng. Nếu Đại Thành vẫn giữ được khí chất chân nhân không chút muộn phiền của mình, thì Minh Thiện lại là tên có ánh mắt nhiều nỗi tơ lòng. Cùng nhau họ trú tạm tại một góc nào đó nơi đây trong cái nơi đầy ấm cúng này.

Độc Nhân Đòi Tu TiênWhere stories live. Discover now