Chương 40:《Vạn dặm long sa 》(năm)

300 18 0
                                    

Ngoại cảnh của《Vạn dặm long sa》rất nhiều. Sau khi cảnh sát bắt được một người thu thập tin tức, cũng thông qua người mang tin tức giao bức thư "xúi giục" cho Trường Sí Phượng Điệp, Trường Sí Phượng Điệp không thể không động lòng, bởi vì đây là cơ hội duy nhất thoát ly Long Cốt, sau khi ra tù hắn có thể đứng ở trước mặt anh em. Có Trường Sí Phượng Điệp, cảnh sát làm ít công to, cảnh sát, đối thủ, đuổi đuổi trốn trốn, trốn trốn đuổi đuổi, đuổi theo lại trốn, chạy thoát lại đuổi, quả thực là náo nhiệt đến không chịu được. Chỉ đạo kĩ năng đặc biệt của bộ phim là một đạo sư nổi tiếng, đã từng tham dự sản xuất nhiều bộ phim cảnh sát.

Hôm nay, đoàn phim phải hoàn thành một cảnh rượt đuổi bằng xe. Tả Nhiên liên hệ trực tiếp với chính quyền địa phương, hứa hẹn rất nhiều việc, cuối cùng cũng đạt được ủng hộ, điều động hơn trăm chiếc xe, dùng một đoạn đường ít có người qua lại. Nếu điện ảnh có cảnh đâm xe, lật xe, đoàn phim nhất định phải phong tỏa đường, đây là quy định bất thành văn.

Tả Nhiên, Hà Tu Ý, Tô Dương, còn có hai diễn viên khác phụ trách diễn cảnh sát cũng tới, chỉ đạo mỹ thuật, phó mỹ thuật, chỉ đạo bối cảnh, nhân viên ai cũng bận rộn, đang tiến hành kết thúc tạo cảnh cuối cùng, dựng xong toàn bộ cảnh cần thiết ở trong cảnh quay. Ở trong cốt truyện, kiến trúc này là một thành nhỏ khi cảnh sát – hắc đạo truy đuổi chạy trốn, ý nghĩa sinh tồn chính là hủy diệt. Có thể dự đoán trước, đây sẽ là một lần quay khó khăn.

Đại lộ thẳng tắp, một chiếc xe cũng không có, triền miên thẳng tắp tới tận chân trời, điểm cuối nhìn không rõ ràng. Ven đường, nhà ở đan xen ngẫu nhiên, từ bản vẽ của chỉ đạo mỹ thuật bay lên thế giới hiện thực. Hai chiếc cần cẩu còn đang hoạt động, đặt những vật liệu cần thiết ở đúng chỗ.

"Trời lạnh rồi," Tả Nhiên hỏi, "Đến đợi ở chỗ tránh gió một lát nhé?"

"Ừm." Hiểu rằng Tả Nhiên muốn nói chuyện với chỉ đạo mỹ thuật, Hà Tu Ý gật gật đầu, "Được."

Nói xong, Hà Tu Ý đi đến một đống lều mà công nhân dựng tạm, ngồi ở dưới hiên, lẳng lặng quan sát Tả Nhiên, cảm giác người này hoàn toàn dung nhập vào bầu không khí lạnh lẽo xung quanh.

Thấy Hà Tu Ý co người ở dưới mái hiên, Tả Nhiên thu hồi đôi mắt nhìn chăm chú, chuyên tâm nghe chỉ đạo mỹ thuật nói về tiến độ.

Tên của Hồ Thượng rất đặc sắc, nghe nói, năm đó cha mẹ anh ta kết hôn ở trên hồ đảo nào đó, bởi vậy tùy tiện đặt tên cho con trai là "Hồ Thượng", âm giống "Hồ Thượng", nhưng tên anh ta từ nhỏ đến lớn, luôn bị giải nghĩa thành "Làm lung tung, không đáng tin cậy".(*)

(Hồ Thượng (胡上) là tên người, gần giống với hồ thượng (湖上) nghĩa là trên hồ, còn câu "Làm lung tung, không đáng tin cậy" nguyên văn là "胡乱弄,不靠谱" cũng có chữ "hồ").

Hồ Thượng chỉ vào cần cẩu ở phía sau: "Sắp kết thúc công việc, chỉ còn vài phòng cuối cùng......"

Tả Nhiên nhìn quái vật khổng lồ đang bận rộn: "Ok." Tả Nhiên xuất thân kiến trúc chuyên nghiệp, lúc đi học thường xuyên lắc lư ở trong công trường, hắn chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, chiếc cần cẩu dài chừng 20 mét kia hẳn là chiếc cần cẩu dùng khi quay cảnh phối hợp của Doãn Trường Đông và Tề Kiếm Phi. Đó là cảnh quay ban đêm —— ánh trăng treo ở giữa không trung, mặt đất hơi ánh lên sắc trắng, đập vào mắt là bãi biển chìm vào ánh đêm, từng bụi từng bụi cây giống như là đá san hô, nhộn nhạo xôn xao ở truong nước. 18 tuổi, hai người khát khao tương lai, hồn nhiên không biết hình ảnh phản chiếu trong nước lại là hình ảnh tương lai của họ. Cảnh diễn đó bắt buộc ánh sáng phải rời xa mặt đất, bắt chước hiệu quả ánh trăng, cho nên đoàn phim chuyên môn thuê cần cẩu lớn.

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now