Chương 7: Bắt đầu quay (năm)

682 34 5
                                    

Cho dù là ăn trứng ốp, động tác của Tả Nhiên cũng vẫn như cũ ưu nhã cảnh đẹp ý vui. Hắn buông chiếc đũa đi vào phòng bếp, cầm hai bộ dao nĩa, xắn cổ tay áo sơ mi lên, nhẹ nhàng cắt trứng ốp từ giữa, lòng đỏ trứng chậm rãi chảy ra. Tả Nhiên lại cắt lòng trắng trứng thành mấy phần, không nhanh không chậm mà dùng nĩa nhấc lên một miếng, chấm một chút lòng đỏ trứng đưa vào trong miệng. Môi mỏng hắn mở ra tựa hồ cũng là dày công tính toán, không hợp với hoàn cảnh phòng ở cũ nát này.

Hà Tu Ý không biết Tả Nhiên bày ra vẻ mặt soái ca, hay là thật sự mỗi lần đều ăn như vậy. Nghĩ lại chắc là vế sau rồi, với mình....... Không cần thiết như vậy. Anh cầm dao nĩa Tả Nhiên đem đến, đôi tay ở giữa không trung do dự hồi lâu, vài lần muốn cắt xuống, nhưng lại dừng lại, cuối cùng rốt cuộc yên lặng thở dài một hơi, buông dao nĩa xuống, tay trái bưng đĩa lên đặt ở bên miệng, tay phải một lần nữa cầm lấy chiếc đũa, xẻ trứng ốp ra, "Hự" một ngụm cắn rớt một phần ba.

Tả Nhiên không coi ai ra gì, từ sau từ "À" kia không còn nhìn Hà Tu Ý.

Hà Tu Ý ăn sạch trứng ốp, thả đĩa lại đến cái bàn: "Tả Nhiên, ngày hôm qua cảm ơn ngài."

Tả Nhiên thẳng đến lúc này mới nâng mắt nhìn Hà Tu Ý một cái.

Hà Tu Ý uống một ngụm sữa bò, lại vươn đầu lưỡi liếm sạch sẽ sữa bò trên môi: "May là có ngài, nếu không tôi thật đúng là không biết làm thế nào mới tốt."

Biểu tình của Tả Nhiên vẫn như cũ không có gợn sóng, hắn dời tầm mắt đi, đặt đĩa trong tay sang một bên: "Không sao. Cái vòng luẩn quẩn này quá nhỏ, anh là người mới, đừng làm ầm ĩ."

"Ừ." Thời gian lúc trước tham diễn hai bộ đã quá xa xăm, Tả Nhiên nói anh là người mới nhưng thật ra cũng không nói sai gì.

Tả Nhiên cũng không động đến vài miếng bánh mì thoạt nhìn khô cằn kia, bưng cái ly uống xong sữa bò, đứng dậy đi vào phòng bếp rửa tay, tính toán xuất phát đi phim trường. Hình thức cái ly của Hà Tu Ý đều rất ấu trĩ, bên trên họa các loại động vật nhỏ.

Hà Tu Ý cũng ăn xong bữa sáng lại là đi vào phòng ngủ thay quần áo. Anh rất đơn giản mặc một cái áo thun màu trắng, lại khoác ở ngoài một áo sơ mi kẻ ô xanh, quần jean, vẻ ngoài của anh thoạt nhìn trẻ, người khác cũng nhìn không ra anh đã sắp 30.

Khi anh trở lại bên ngoài, phát hiện Tả Nhiên đang cúi đầu xem album mà lúc trước anh tùy tay đặt ở tủ. Hà Tu Ý cười cười: "Việc làm thêm gần đây của tôi là làm người mẫu cho studio áo cưới của bạn tôi."

"Ừ." Giọng Tả Nhiên luôn luôn hơi lạnh, giống như kim loại.

"Ngài có thể cầm lấy xem."

Hà Tu Ý vốn dĩ cho rằng Tả Nhiên sẽ không cảm thấy hứng thú, ai ngờ Tả Nhiên trầm mặc một lát thế nhưng thật sự cầm lấy, mặt không biểu tình, lật từng trang. Ảnh chụp có vài bộ. Bộ thứ nhất, Hà Tu Ý mặc áo sơ mi trắng, áo vest đen, quần cùng màu, thắt nơ. Bộ vest cưới bó sát người, lộ ra chân thon dài của người mặc. Bộ thứ hai, anh mặc lễ phục truyền thống Trung Quốc. Trên hỉ bào đỏ thẫm thêu thụy thú, giữa tơ vàng tựa hồ có muôn vàn sắc thái. Rồi sau đó là bộ thứ ba....... Áo dài xám dân quốc. Trong mỗi một ảnh chụp, Hà Tu Ý đều cười đến hạnh phúc, dịu dàng nhìn chăm chú vào cô dâu bên người, giống như là một ngày quan trọng nhất đời. Tả Nhiên lật rất chậm, đôi mắt thâm trầm nhìn bộ dáng của Hà Tu Ý, không biết đang nghĩ gì.

[Đam mỹ] Nhất thế thành danh - superpandaWhere stories live. Discover now