Đại Thành

50 4 0
                                    

   "Đại Thành!" – Một giọng nói trầm trầm vang lên.

   Một người mặc áo cà sa màu đen, theo sau là những tên quỷ sai tay cầm hung khí. Không gian xung quanh u ám nhưng không hề có lấy một tiếng ai oán than khóc, tất cả chỉ là một hang động bằng nhũ đá. Duy nhất có tiếng thở khào khàn không ra hơi của người đàn ông gầy gò bị xích chặt vào tảng đá kia. Mái tóc xõa dài chất đầy bụi bẩn, cơ thể trong ốm đói tới mức có lẽ một nhát đánh từ tên quỷ sai kia sẽ khiến hắn bức bách mà ngã ra chết.

   "Đại Thành! Ngươi vẫn không buông bỏ sao?" – Vị hòa thượng cất giọng.

   "Nàng! Nàng sắp luân chuyển rồi chứ?"

   Giọng kẻ bị xiềng xiếc kia nói trong sự hấp tấp. Hắn đã đợi rất lâu rồi, lâu đến nỗi hắn dường như đã xem nơi đây là nhà. Nền đá là giường là ghế, xiềng xích là thú vui và sự đói khát là bạn đồng hành. Đôi mắt đã quá mờ rồi, tới mức không còn thấy rõ được nữa. Nhưng tận sâu trong đáy lòng mình, hắn biết người đứng trước mặt là ai.

   "Coi như công sức của ngươi đã thỏa đáng!"

   "Đúng! Đúng!" – Vừa nói hắn vừa ho những hơi gọc gằn.

   Ngực hắn khẽ co bóp, lệ thì cứ tuôn. Cúi gầm mặt xuống mà khóc, hắn chịu khổ biết bấy lâu tất cả chỉ đợi ngày này. Đợi ngày nàng luân chuyển để cùng được một lần nữa sánh đôi. Giọt lệ giọt tình cứ vậy mà xây nên thế gian mờ ảo trong mắt hắn. Hắn yêu nàng nên nhỏ lệ, yêu nàng nên tự xích lấy bản thân ở cái hang tận sâu trong cõi U Minh này. Yêu nàng tới mức nguyện bỏ qua cả vài kiếp tu hành chỉ để được đi cùng nàng. Yêu nàng tới mức tự triệt hết kiếp lực tu hành vạn đời trước.

   "Đại Thành! Ngươi có muốn chuyển thế không?" – Vị hòa thượng hỏi.

   "Muốn! Muốn! Ta muốn rồi!"

   Đầu hắn gật lia lịa. Những cú gật của hắn khiến cho tiếng dây xích vang lên leng keng. Đến rồi! Cuối cùng cũng đến rồi, ngày mà ta sắp được thấy nàng. Miệng của Đại Thành bỗng cười một nụ cười mãn nguyện. Không để trễ việc, vị hòa thuông vẫy tay tỏ ý nhờ hai vị quỷ sai mang hắn đi. Thân thể của hắn bị kéo lê tới suốt chỗ của Mạnh Bà, miệng luôn lẩm nhẩm:

   "Cảm ơn ngài! Cảm ơn ngài! Ngàn lần đội ơn ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát!"

   "Đừng cảm ơn ta vội! Con đường phía trước của ngươi sẽ còn đầy chông gai." – Gõ nhẹ vương trượng Địa Tạng Vương Bồ Tát nói.

   "Hà hà! Không sao! Nếu có thể gặp lại mà ta sẽ trả hết ơn nghĩa này cho ngài."

   Tới đoạn, Địa Tạng Vương Bồ Tát nhìn hắn với ánh mắt u sầu như thể ngài đang có tâm tư gì nặng trĩu trong lòng. Đường tới chỗ Mạnh Bà thật xa, xa tới mức Đại Thành không còn cảm thấy đau đớn khi bị kéo lê nữa, xa tới mức tâm tư trong lòng vị Bồ Tát kia cũng bắt đầu dịu nhẹ đi. Khung cảnh xung quanh từ lúc rời hang, chỉ có thể nói rằng càng lúc càng u sầu và bi thương. Những tiếng than khóc ngập tràn lấn át cả cõi U Minh, đôi lúc chúng ta còn lầm tưởng rằng chúng chính là không khí ở đây. Hít vào tội lỗi, thở ra sự nuối tiếc. Tầng tầng lớp lớp nơi thân xác Đại Thành được kéo lê qua là những thạch đá được hình thành từ rất lâu rồi. Lâu tới mức chính cả bị bồ tát kia cũng không thể nào đong đếm được. Những nơi hắn qua không hề có lấy một chút ánh sáng nào, nhưng lạ hay mọi thứ đều rõ đến mồn một. Hắn thấy được những ngọn lửa hừng hực cháy đang hành hạ những tên tội đồ, thấy được những nhát dao tiếng búa đóng thẳng vào người nạn nhân. Những tiếng chày cối giã ngày đêm hòa lẫn vào sự đau đớn tột cùng làm người ta cảm thấy thật chua xót. Liệu rằng thế gian này có ai không có tội lỗi? Liệu đâu mới là sự thanh thản? Là những câu hỏi sẽ luôn xuất hiện nếu ngươi đắm mình nơi này quá lâu.

Độc Nhân Đòi Tu TiênWhere stories live. Discover now