Chương 68

5K 231 42
                                    

'Tại sao đến giờ vẫn chưa sinh được?' . Trường Ngưng hơi thở khó khăn mà hỏi bà mụ. Nàng thật sự đau đơn hết sức lực rồi. Một bên Lạc Hy vắt khăn lau mồ hồi, một bên cũng lo lắng không kém.

'Hồi bẩm Thái tử Phi, hài tử hiện chưa xoay đầu nên không thể nào sinh được. Thái tử phi phải đợi đến khi hài tử xoay đầu, như vậy sẽ sinh rất mau'

'Phải đợi đến bao lâu?'. Lạc Hy lo lắng.

'Cái này phải dựa vào ý chí của hài tử, nhưng cũng không thể để lâu được. Nếu không hài tử sẽ không có dưỡng khí để thở'. Nhìn gương mặt của bà mụ e ngại, Lạc Hy cũng biết sơ qua. Trường hợp này là vô cùng nguy hiểm.

Trường Ngưng nghe được, nhưng không còn hơi sức để nói chuyện. Chỉ có thể kéo tay Lạc Hy thì thào. 'Bằng mọi giá, phải cứu lấy đứa bé'. Rồi lại thiếp đi.

---
Tiểu Nô đáp xuống nhẹ nhàng, trời tối đen cho nên bây giờ tìm phòng của Quận chúa cũng không hề dễ dàng. Núp phía sau bụi cây, đợi một thị nữ đi ngang liền nhào ra bịt miệng nàng ta. 'Không được la. Nói ta biết phòng của Quận chúa?'

Thị nữ kia đột nhiên bị người lại bịt miệng hốt hoảng, nàng giãy dụa nhưng vô ít. Giờ phút này chỉ có thể bảo toàn tính mạng. Nàng lắc mạnh đầu ú ớ. Vì vậy Tiểu Nô liền dời tay xuống cổ họng nàng ta. 'Phía...phía tây, sương phòng thứ hai'.

Vừa dứt lời Tiểu Nô đánh nhẹ vào cổ, thị nữ liền ngã xuống. Đây chỉ là ngất xỉu nhất thời không nguy hiểm đến tính mạng. Tiểu Nô theo hướng tây đi. Sương phòng thứ hai rất dễ tìm, vẫn còn đang sáng đèn. Tiểu Nô biết chỉ cần tìm được Quận chúa Mộc Linh sẽ tìm được Thái tử.

Trong lòng buồn phiền chuyện của Trường Ngưng, lại gặp người trước mặt ôn nhu câu dẫn như Thường Nguyệt. Nhược Ca quên mất bản thân là nữ nhân mà lao vào Mộc Linh, hai người quấn lấy nhau như thể cách xa ngàn nỗi nhớ.

'Rầm'. Cánh cửa mở toan. Hai người đang trong cơn ái ân liền bừng tỉnh.

'THÁI TỬ. THÁI TỬ PHI LÂM BỒN. TÌNH HÌNH RẤT NGUY KỊCH'. Tiểu Nô nhìn thấy cảnh này không khỏi máu xông lên não. Thật sự bất bình thay cho Thái tử phi. Vì vậy quên mất quân thần mà hét lớn. Phá đi chuyện tốt của hai người.

Chỉ cần nghe đến Trường Ngưng, trên đời này không còn gì quan trọng. Với tay mặc vội y phục, theo Tiểu Nô trở về. 'MỘC LINH, XIN LỖI'.

Dùng hết tốc lực mà lên ngựa phóng trở về. Chính là Mộc Linh không hề hay biết Tiểu Nô tìm được tới đây. Xem như kế hoạch của nàng thất bại hoàn toàn. Không thể ngăn cản được Nhược ca. Trường Ngưng vẫn là quan trọng nhất đối với hắn. Ánh mắt sắc bén nàng hướng ra cửa, Nàng thật sự thất bại sao?

Hơn một canh giờ phóng ngựa, gió cắt vào mặt, sương đêm trút xuống ướt mái tóc phất phơ. Nhược Ca cho rằng bản thân mình quá tồi tệ, suýt chút nữa đã làm chuyện có lỗi với Trường Ngưng. Thật đáng chết.

'SÚC SINH, NGƯƠI BÂY GIỜ MỚI TRỞ LẠI?'. Hoàng thượng lo lắng, đến cả lời lẽ như vậy cũng tuôn ra được. Đủ thấy rằng Trường Ngưng và tôn tử quan trọng đến thế nào. Nhược Ca từ phía xa chạy thẳng vào, bản thân không dám dừng lại để thở. Mặc kệ phụ hoàng có mắng như thế nào cũng không để tâm. Đá cửa xông vào.

[BHTT - CĐ - XK] PHÒ MÃ GIA! THỈNH ĐI LỐI NÀYWhere stories live. Discover now