Chương 4

33.6K 975 25
                                    

  " Ngày...tháng...năm..

   Hôm nay trời mưa.. tầm tã...

  

   Em còn 2 tháng nữa thôi!

   Em nhớ ngày sinh nhật anh năm ngoái, trời cũng mưa rất to...

   Em nhìn anh mặc vest sang trọng trong đại sảnh, nâng ly rượu vang với mọi người.

   Em đứng bên lề, mãi mãi chỉ là một kẻ cô độc...."

   Sáng sớm, Phương An bị ai đó léo nhéo:

- Vợ à, anh đói, dậy, dậy làm bữa sáng đi!

    Cô nghe tiếng cũng biết là Trần Duy, cười thầm trong bụng: anh lại nhõng nhẽo rồi.. Cô dụi dụi vào ngực anh:

- Ông xã, em muốn ngủ, muốn ngủ lắm!!

   Tại ai mà đêm qua cô không ngủ được hả? Hứ!

   Trần Duy vuốt nhẹ tóc cô, mái tóc mềm mượt thơm nhẹ. Anh dịu dàng:

- Không phải nói hôm nay đi thăm bố mẹ anh với bố mẹ em sao?

  Phương An giật mình vùng dậy, kéo chăn sang một bên:

- Đúng rồi! Sao anh không nói sớm chứ?

   Trần Duy đứng bên cười khổ, anh thật hết cách với cô mà...

_______

      Khác với kiếp trước, bị nhà chồng ghẻ lạnh, cha mẹ đẻ ruồng bỏ cô; kiếp này Phương An hình như đã lấy lại tất cả, sự tin yêu của cha mẹ hai bên, và cả tình yêu của anh.

    Nước mắt hình như không còn thấm trên mắt cô nữa.

    Phương An tiếp tục đi học đại học, cô được rất nhiều chàng trai theo đuổi, điều này khiến cho ai đó thực sự rất khó chịu:

- Vợ, em ra đây cho anh! - Trần Duy gầm lên

   Phương An hốt hoảng tưởng anh bị làm sao, vội vàng chạy lên mới thấy anh đang ngồi trước laptop, mặt đen như đít nồi.

- Em giỏi thật đấy nhỉ?- Trần Duy nghiến răng.

   Phương An không hiểu gì mới nhìn vào màn hình laptop, hóa ra....là có nam sinh viên gửi tin nhắn tỏ tình với cô trên facebook. Lời lẽ thì ong bướm lả lơi, hoa nguyệt trùng điệp, cô nghe mà còn rợn gai ốc. Phương An còn chưa kịp nói gì, đã thấy anh block ( chặn) luôn người đó, sau này người này sẽ không tìm được facebook của cô nữa...

    Trần Duy hậm hực:

- Bảo đeo nhẫn cưới thì không đeo, lại còn để nam sinh khác tơ tưởng.

   Phương An bật cười khinh khích, chạy đến ôm lấy cổ anh từ đằng sau, nói:

- Ông xã, em mới là sinh viên năm thứ 3, đeo nhẫn cưới đi học kì chết đi được!

- Kì gì mà kì, không đeo anh không yên tâm. Lần sau nhất định phải đeo, định cướp hoa của anh mà dễ à?

- Ông xã, anh ghen à?- Phương An ôm cổ anh, cười cười.

Em đã sai một kiếp... (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ