Chương 2

41.7K 1.1K 54
                                    

   Trần Duy hút thuốc ngày càng nhiều. Lao đầu vào công việc nhưng trái tim thì như đã chết hẳn.

   Thư kí của anh, lần đầu thấy anh suy sụp như vậy.

  Ngày trước, công ty có điêu đứng thế nào, anh cũng không để lộ vẻ mệt mỏi.

   Cô biết vợ anh vừa mới mất. Một cô vợ chỉ trên danh nghĩa, chả biết làm gì ngoài đánh ghen và cãi cọ. Chủ tịch không yêu cô ta, nhưng giờ người mất rồi anh thương tiếc như vậy quả là người đàn ông có tình nghĩa.

   Tất cả mọi người đều nghĩ như vậy....

   Không ai biết anh cũng yêu cô, cũng yêu cô thật lòng..

__________

" ngày..tháng...năm...

Hôm nay là ngày đầu tiên em trị xạ. Bác sĩ hỏi em người nhà đâu, em chẳng nói được....Em chẳng thể gọi về nhà, càng không thể gọi cho anh... Lần đầu tiên em đau như thế. Đau...nhưng em quen rồi, quen với đau đớn trong 5 năm trời rồi! Thậm chí có lúc còn đau hơn bây giờ nữa..."

    Trần Duy đến nhà tang lễ, xin lọ cốt tro của cô về. Người ở đó nhất định không cho, ba mẹ Phương An đã nói anh tuyệt đối không được động vào cốt tro của cô.

   Anh thuyết phục lên xuống, dùng đủ cách, cuối cùng người ta cũng cho anh được ôm lọ tro của cô về.

    Anh nâng niu chiếc lọ như ôm chặt sinh mạng trong lòng.

   Anh nhớ lần đầu tiên cô vào trường đại học, nụ cười của cô rất tươi. Y như một bông hướng dương dưới mặt trời rực rỡ. Cô giơ tay trước mặt anh: " Chào anh, em là Phương An, mong anh giúp đỡ!" Cô đâu biết nụ cười của cô làm tim anh run lên, khiến cho anh ấm áp.

   Sao bây giờ ôm tro cốt trong tay, chỉ thấy lạnh ngắt.

   Phương An, em cười đi được không? Bao lâu rồi em không cười?

  _________

    Về đến nhà, anh đặt lo cốt tro lên bàn. Nhìn chăm chú.

  Rồi anh lấy rượu, để trước anh một chén, cô một chén

- Phương An, em cùng anh uống đi! Mấy ngày nay anh toàn uống một mình thôi, chán lắm!

   Anh đưa ly rượu lên miệng. Uống một hơi hết.

   Chén trước bình tro cứ còn nguyên, mà anh không biết đã uống bao nhiêu ly.

   Anh gục xuống bàn, lẩm bẩm:

-  Anh đau lắm Phương An, bao năm qua anh đã mệt lắm rồi! Cho anh cơ hội đi... cho anh yêu em lần nữa....

   Cho anh ..cho anh một lần nữa.

  Anh nhất định không để em phải khóc một mình...

   Cho anh một lần nữa....chỉ lần nữa thôi....

    Anh nhất định sẽ yêu em hơn những gì anh có....

_____________________

" Ngày...tháng...năm....

   Sân trước bệnh viện có hai đứa nhỏ. Một trai, một gái- chúng thật dễ thương. Chúng không phải anh em, là một đôi thanh mai trúc mã. Đứa bé gái bị tim bẩm sinh, bé trai ngày nào đi học xong cũng vào thăm bé gái...

Em đã sai một kiếp... (full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ