Chương 4

135 16 10
                                    

Không biết mình mắc kẹt ở đây đã bao lâu. Hoa Thần Vũ vẫn ngồi trên sô pha chẳng động đậy. Anh tìm nửa ngày mới phát hiện chiếc đồng hồ báo thức đặt trong góc bàn đối diện. Nhìn thời gian, đã là tám giờ tối.

Đứa nhỏ Mạnh Tử Khôn này cũng không làm gì Hoa Thần Vũ, ngoại trừ cho anh mặc cái áo lông chồn đỏ kia thì chỉ biết ngồi phía đối diện, nghĩ ngợi linh tinh, chăm chỉ hỏi đủ loại vấn đề.

"Hoa tổng, năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?".

Mạnh Tử Khôn nói xong, chân nhấc lên gác bàn trà.

"28.". Hoa Thần Vũ trả lời.

"Má ơi, anh vậy mà lớn hơn tôi những mười tuổi?". Mạnh Tử Khôn hiển nhiên ăn một cú sốc: "Có điều... cũng đúng, tổng giám đốc chẳng phải đều rất lớn tuổi sao, anh đã tính là trẻ rồi.".

Đứa nhỏ bắt đầu bước tới bước lui trước bàn ra, Hoa Thần Vũ thấy thật chóng mặt.

"Không sao, tình yêu không phân biệt tuổi tác.".

Hoa tổng tựa vào sô pha, nhìn đứa nhỏ cực kỳ có tính hí kịch mà chỉ một ngón tay vào chùm đèn trên trần nhà, anh không nhịn được liền phì cười.

"Anh có đói bụng không? Trong tủ lạnh của tôi có mì.". Mạnh Tử Khôn quả thật rất tận tâm, dù sao thời điểm bắt cóc Hoa Thần Vũ đúng lúc lại là giờ tan tầm về nhà ăn cơm, tính đến lúc này hẳn đã bụng đói cồn cào rồi.

"Tôi không muốn ăn.". Hoa Thần Vũ lắc lắc đầu, giọng điệu không căng như trước nữa.

"Ca, em đói rồi.". Tiểu đệ ngồi cạnh cửa sổ bên kia bỗng giơ tay, vẻ mặt tủi thân.

"Cút cút cút cút, tự nấu mì ăn đi.". Mạnh Tử Khôn bày mặt ghét bỏ: "Tôi theo tiểu mỹ nhân về phòng ngủ.".

Vừa nói, cậu vừa vươn tay kéo Hoa tổng dậy. Hoa Thần Vũ ngơ ngơ ngác ngác bị kéo lên, nhưng vì ngồi quá lâu nên chân có chút tê tê, anh liền giẫm giẫm lên sô pha mấy cái.

"Cậu thả tôi ra...". Thằng nhỏ chết bầm này kéo anh đến phát đau, cái áo lông chồn trên người vừa dày vừa nặng lại càng vướng víu, Hoa Thần Vũ cố gắng rút tay mình ra. Mạnh Tử Khôn ỷ vào ưu thế chiều cao mà dứt khoát choàng vai ôm người vào lòng.

Hoa tổng ngẩng đầu lườm cậu ta.

"Đừng e thẹn mà, tôi sẽ rất dịu dàng.". Mạnh Tử Khôn cười hề hề, triệt để khiến Hoa Thần Vũ cảm thấy buồn nôn.

"Cậu bệnh à! Tôi không thích đàn ông!". Hoa tổng lập tức rống một câu, bị người khác ôm như vậy quả thật rất xấu hổ.

Đứa nhỏ ngẩn ra một chút, sau đó càng ôm chặt hơn.

"Không sao, tôi thích là được.".

Nếu không phải do gương mặt Mạnh Tử Khôn ngoan ngoãn dễ thương, anh đã vơ lấy thứ gì đó đập chết thằng nhóc này cho rồi...

Bị cưỡng chế lôi vào phòng ngủ, Hoa Thần Vũ cởi mớ lông chồn trên người xuống, vứt bừa ra đất, quay người lại liền đối mặt với Mạnh Tử Khôn đang cười gian tà.

"Ơ, chủ động thế à?".

"... Bộ đồ rách nát này của cậu quá nặng.". Hoa tổng thật muốn đánh người.

Mạnh Tử Khôn tiếp tục cười xấu xa, vươn tay định kéo anh lại.

"Nào nào, để em hôn một cái...".

Hoa Thần Vũ cấp tốc chạy đến một góc khác của căn phòng, tiện tay giật cái gối trên giường chắn ngay trước ngực.

"Cậu đừng có lộn xộn. Tôi không muốn giỡn với cậu.".

Mạnh Tử Khôn nghiêng đầu: "Em thì muốn giỡn với anh. Em thật lòng, em thật sự thích anh mà.".

Hoa tổng giơ gối lên: "Tôi cũng thật lòng, tôi thật sự không thích đàn ông.".

Lời vừa dứt, gối đã bị anh ném ra ngoài. Hoa Thần Vũ cấp tốc chạy về phía cửa, nhưng lại phát hiện cửa bị khóa rồi.

Thời điểm anh nhận ra mình nên thử nhảy cửa sổ thì Mạnh Tử Khôn đã nhào tới từ phía sau, vững vàng khóa tay và eo anh lại.

"Đến đây nào tiểu bảo bối!".

"Biến thái!!!!!!".

Tiểu đệ đang nấu mì bên ngoài nghe trong phòng ngủ phát ra tiếng kêu thảm thiết, tay run lên, gia vị cho hơn nhiều.

Ban đầu Hoa Thần Vũ cứ nghĩ Mạnh Tử Khôn chỉ là một đứa nhỏ còn chưa vỡ giọng. Dù sao từ lúc anh tỉnh lại đến trước lúc bước vào phòng ngủ, anh đều cảm thấy đây cùng lắm chỉ là trò đùa dai của trẻ con, nhưng thế nào cũng không ngờ tới, Mạnh Tử Khôn thật sự muốn "làm" anh.

Thanh niên tràn trề tinh lực dễ động tình, anh càng giãy dụa, thứ giữa hai đùi cậu càng lúc càng nóng. Kề sát trên khung cửa cọ quẹt mấy cái, Hoa Thần Vũ cảm giác có bàn tay luồn vào quần áo mình, phần vải trên bả vai bị kéo xuống, da thịt bại lộ trong không khí đột ngột cảm giác lạnh lẽo, một nụ hôn nóng ướt đặt lên sau gáy, dọa anh sợ tới mức nổi da gà toàn thân.

Thật ra Mạnh Tử Khôn cũng chẳng có ý định làm gì Hoa Thần Vũ, nhưng người này vừa muốn chạy trốn, cậu từ phía sau ôm lấy anh, cảm giác liền hoàn toàn khác, lý trí bỗng bay khỏi não, chỉ biết đối phương rất mềm rất thơm, thật muốn hôn một cái...

"A...". Người trong lòng phát ra tiếng rên rỉ như động vật nhỏ, hai tay còn dùng sức trốn khỏi kiềm cố, giãy dụa trong vô vọng, Hoa Thần Vũ đành phải mở miệng, dùng giọng điệu mềm mại cầu xin cậu:

"Cậu làm ơn... đừng như vậy...".

Mạnh Tử Khôn trong chớp mắt liền như thức tỉnh, cậu buông lỏng tay, lui về phía sau vài bước. Hoa Thần Vũ đỡ khung cửa chậm rãi trượt xuống, ngã ngồi trên sàn nhà.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhoi kia, đứa nhỏ chợt tỉnh giấc chiêm bao, lật đật ngồi xổm xuống vỗ về.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi... Em quá kích động, dọa anh sợ sao?". Mạnh Tử Khôn muốn tới xem Hoa Thần Vũ, đối phương liền nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt đều giấu trong bóng tối, chỉ chừa một cái gáy cho cậu.

Mạnh Tử Khôn bỗng rất muốn bạt tay mình mấy phát.

"Vậy... còn không thì anh nghỉ ngơi trước đi, em ra ngoài ngủ.".

Nói thì nói như thế, nhưng Hoa Thần Vũ chặn ở cửa, cậu cũng đâu ra được.

Thấy đối phương ngồi dưới đất chẳng có phản ứng gì, Mạnh Tử Khôn lại lui vài bước: "Hay anh ngủ trên giường đi, em ngủ dưới sàn?".

Hoa Thần Vũ xoay người lại, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hết giận nhưng anh cũng đã bớt sợ rồi.

"Tôi ngủ ngoài phòng khách.".

BẠN TRAI THỔ PHỈ XÃ HỘI ĐEN CỦA TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now