Chương 3

167 16 6
                                    

Quá trình trói người thuận lợi hơn so với tưởng tượng, Mạnh Tử Khôn không đưa Hoa Thần Vũ đến nơi Mạnh Kiệt bảo, mà lại đơn độc tìm một nhà xưởng cải tạo, sắp xếp cho anh vào đó.

Tuy đã chắc mẩm đến lúc này dược hiệu hẳn phải hết rồi, nhưng Hoa Thần Vũ vẫn hôn mê bất tỉnh. Mạnh Tử Khôn cởi áo khoác đưa cho tiểu đệ bên cạnh, tỉ mỉ quan sát Hoa Thần Vũ được cậu đặt nằm trên sô pha một phen.

Bãi đậu xe dưới đất rất tối, ngoại trừ thấy được mặt Hoa Thần Vũ, cậu vẫn chưa chú ý kĩ tới trang phục của anh.

Mạnh Tử Khôn nhìn một lúc mới phát hiện, Hoa tổng bình thường không mặc chính trang khiến vóc người nhỏ nhắn hơn rất nhiều, rất giống minh tinh.

Đương nhiên cũng có thể là do Mạnh Tử Khôn đã tự động lọc hình ảnh rồi.

Đứa nhỏ ngồi xổm bên cạnh ghế sô pha. Đôi mắt Hoa Thần Vũ vẫn nhắm, hệt như lần đầu tiên cậu gặp người này vậy, diện lên một vẻ đẹp an tĩnh. Áo T-shirt đen bên trong chiếc vest mỏng manh, vì đang nằm nên cổ áo nghiêng lệch, lộ ra chút xương quai xanh gồ lên.

Mạnh Tử Khôn cứ thế mà nhìn chằm chằm Hoa Thần Vũ hơn nửa ngày. Tiểu đệ phía sau đi tới, thấy cậu như vậy, đến dũng khí bước ra ngoài cũng chẳng có.

Mãi đến khi Mạnh Tử Khôn như nghĩ ra gì đó, tay đập bộp một cái, xoay người ngẩng đầu nhìn tiểu đệ: "Đem cái áo lông chồn đỏ tôi chuẩn bị lúc trước ra đây, cả cái dây chuyền vàng nữa.".

Tiểu đệ mở to hai mắt ngẩn người nửa ngày.

"Anh là nói... Cái áo lông chồn anh chuẩn bị cho hoa khôi Nhạc viện?".

"Đúng, chính là cái đó.".

"Hả? Anh muốn làm gì...". Tiểu đệ không sợ chết hỏi một câu.

Mạnh Tử Khôn nghiêng đầu tà mị cười.

"Thay cho Hoa tổng của chúng ta.".

***

Lúc cầm cái áo lông chồn đỏ rực bước ra, tiểu đệ vẫn còn suy tư xem thiếu gia nhà mình gần đây rốt cuộc nhìn phải thứ gì bậy bạ.

Mạnh Tử Khôn cởi áo khoác của Hoa Thần Vũ ra, sau đó khoác áo lông chồn đỏ lên cho anh. Toàn bộ quá trình Hoa tổng vẫn không tỉnh dậy, tiểu đệ bắt đầu nghi ngờ có phải mình bỏ thuốc hơi nhiều không.

"Thiếu gia, sao anh ta còn chưa tỉnh?". Tiểu đệ có chút lo lắng hỏi.

"Xuỵt! Đừng ồn ào!". Mạnh Tử Khôn lệnh cho đàn em câm miệng: "Chúng ta an tĩnh thưởng thức.".

Cái áo lông chồn này với Hoa Thần Vũ mà nói thì... độ dài mặc dù có hơi không đủ nhưng bộ lông đỏ lửa lại vô cùng hợp với làn da trắng ngần của anh, hơn nữa trên dưới đều vận một màu đen, lông chồn đỏ càng nổi bật vóc dáng nhỏ nhắn mềm mại. Hoa Thần Vũ vẫn đang bất tỉnh nên hơi nghiêng đầu, khóe miệng có vài sợi lông đỏ hời hợt lướt qua, trong mắt Mạnh Tử Khôn quả thật đẹp như một bức họa.

"Tôi nhất định phải cưới anh ta.". Mạnh Tử Khôn nắm chặt bàn tay, nét hạnh phúc ánh trên gương mặt chẳng từ ngữ nào có thể miêu tả được.

BẠN TRAI THỔ PHỈ XÃ HỘI ĐEN CỦA TỔNG TÀIWhere stories live. Discover now