Giờ đã là 11 giờ tối , quán đã bắt đầu đóng cửa , Chủ quán vươn vai , nhìn đống cốc chén trong bệ , ông chép miệng một cách mệt mỏi và nghĩ bụng " Giờ này chắc hết người rồi , nên đóng cửa vậy "
" Leng keng ~" - vừa dứt lời, tiếng chuông cửa vang lên , chủ quán ngoảnh đầu lại , là một người thanh niên thấp bé , mặc chiếc áo thun đen , chiếc quần bò sờn chỉ và đôi converse high màu đỏ. Anh nhanh chóng bỏ chiếc mũ mỏ vịt xuống và cất tiếng chào:
- Cháu chào bác !
- Quán đóng cửa rồi . nếu muốn xin quý khách quay lại vào ngày mai .
- À không ! Cháu chỉ muốn hỏi quán cần thêm nhân viên không ạ ? Ngoài cửa....- Chàng trai chưa nói xong thì bị ông chủ quán chặn lại
-Hết rồi. Tôi chưa cho nhân viên xé tờ giấy xuống , không có việc gì mời về cho.
Anh bước ra khỏi quán với vẻ mặt buồn rầu , ngồi bệt xuống .Bỗng nhiên có một chiếc Pagani Zonda HP Barchetta đỗ xịch trước mặt . Anh đang định bỏ đi thì cửa xe bật mở , một người ăn mặc sang trọng bước xuống cùng với một đứa bé trai kháu khỉnh . Ông chủ quán kỉnh cẩn chào gã " Ôi hôm nay được An Dục Tổng cất công tới đây là vinh hạnh của tôi "
- Một cappuccino lattte , nhanh .- Có chút âm điệu ngái ngủ và sự lạnh giá , hắn nhìn một hồi và dừng lại tại phía cậu,hắn quay gót chậm dãi tiến về phía cậu và dừng mũ giày bên cạnh
-Chào . Cậu tên gì ?- Giọng hắn lạnh băng , có phần hơi nới lỏng.
- Tôi....- Cậu đưa mắt nhìn hắn , với chất giọng mệt mỏi và chán nản- Diệp Tử Minh , nếu không có việc gì thì xin phép đi trước .
Anh đứng lên phủ ít bụi dính trên quần , chỉnh lại tệp hồ sơ và định bụng rảo bước khắp con phố đêm lạnh lẽo một mình . Bỗng cậu khựng lại , đôi tay lạnh toát dừng giữa không trung , hắn nắm tay cậu , tê tái.
- Có chuyện gì sao ? - Sự ngạc nhiên đọng lại trên khuôn mặt sửng sốt của Diệp Minh " Gã này muốn kiếm chuyện sao hả trời , tui đang thất nghiệp đó nghen T^T"
- Cậu đang xin việc làm phải không ?- Hắn nở một nụ cười gian tà , mắt liếc cậu từ đầu tới chân, trong ánh mắt có phần thèm muốn gì đó >:) .
- V..vâng ? - " Sao gã đó lại biết được hay zậy ta ", cậu bất chợt thấy sợ người đàn ông cao lớn trước mặt, cảm giác rất lạ .
- hmm...Chỗ tôi đang cần một người bảo mẫu để trông coi tiểu bảo bối của tôi , mức lương cao bao ăn ở , miễn cả tiền học- Dáng người cao to tiến lại , dùng những ngón tay buốt lạnh vuốt lên gò má ửng hồng- Rất xứng đáng với những tuýp người như cậuuuu - hắn kéo dài chữ cuối
Đúng như dự đoán, Diệp Minh gật đầu lia lịa <^v^> nét mặt mừng rỡ
- Cảm ơn anh rất nhiều \^O^/!!!! - " Trùi ui ! Ông trời đang ban cho con vận may ư ! Anh ta tốt bụng quá "
-Vậy làm luôn từ hôm nay , Tiểu Bảo Bối !! Về thôi con trễ rồi- Hắn bế thốc cậu lên , =-= đương nhiên là với sự chịu đượng and nhẫn nại , cậu đặt người xuống xe. Trời bắt đầu mưa tầm tã , kéo dài thành những sợi chỉ ánh bạc trắng ngần rơi xuống hai bên lìa đường . Chiếc xe lao vút trong cơn mưa .
Ở hàng ghế sau , An Lạc Thiên ngả đầu vào người Diệp Minh , cả hai đang say giấc nồng . Và đại boss ngồi phía ghế trước chỉ biết lặng lẽ mỉm cười và quan sát con phố lạnh lẽo trong cơn mưa bất chợt , trong lòng rộn lên một cảm xúc khó nói.....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
^^ zậy là hết chap một rồi ,hơi ngắn ạ T^T mong các bạn ủng hộ chuyện của mình vì đây là lần đầu tiên mình viết , à nếu truyện hay thì cho mình một * và cmt nêu ý kiến của các bạn nhé
kết bạn nick face mình là Mỡ Lắm Lắm Mỡ
YOU ARE READING
Này !Bảo mẫu chiều chuộng ta đi~
HumorCậu là một chàng thanh niên trẻ tuổi lên thành phố đông đúc kiếm việc làm cũng như đóng tiền học đại học. Hắn là một doanh nhân thành đạt khét tiếng trong thế giới ngầm nhưng lại chịu cảnh gà trống nuôi con ,Khi thấy cậu lang thang xin việc làm tại...