Phần 4

2.1K 50 0
                                    

" Thiếu gia,có ngày ngài sẽ hối hận" 

Ôn Dạ Phỉ liền quay lưng bước đi được một đoạn thì lồng ngực của hắn truyền đến một cơn đau làm tê tái cả cơ thể.Khuôn mặt của hắn liền nhăn lại ôm chặt lấy ngực mình, còn tay kia chống bức tường kế bên để tạo sự cân bằng.Đôi mắt hắn khẽ nhắm mắt lại, hình ảnh của đứa em đáng thương đang ùa về trong tâm trí của hắn.

" Anh hai hãy giúp em"

" Ôn Dạ Phỉ,cầu xin anh hãy buông tha cho tôi"

Vì sao? Trong đầu của hắn luôn xuất hiện những hình ảnh thảm thương của cô lúc đó.Trên gương mặt của cô luôn tràn đầy những giọt nước mắt của sự đau đớn, chưa bao giờ cô nở một nụ cười với hắn.Bao nhiêu sự đau khổ của cô, hắn dần như cảm nhận được hết nhưng sao hắn có thể nhắm mắt làm ngơ. 

" Thiếu gia..." Vị bác sĩ cúi đầu chào hắn rồi bước ra khỏi phòng 

Trong căn phòng rộng rãi này chỉ có mỗi cô và hắn,cô đã tỉnh nhưng cô đã làm ngơ xem như không nhìn thấy hắn.Ôn Dạ Phỉ như trên lặng đứng tại cửa ra vào.Bầu không khí của nơi này bắt đầu u ám, cho tới khi tiếng bước chân của Ôn Dạ Phỉ tiến về phía của cô.Ánh mắt của Đình Nhiễm trở nên hoảng loạn trước điều đó, cô cố tìm cách rời khỏi nơi này nhưng đôi tay của mình lại bị Ôn Dạ Phỉ túm chặt lại 

" Đình Nhiễm, cô muốn đi đâu?"

Tay của Đình Nhiễm liền ngọ quậy, liên tục lắc đầu với hắn.Đôi môi của cô muốn thốt ra điều gì đó nhưng lại không thể nói được thành lời, chỉ là những từ ngữ khó hiểu.

" Cô nói được mà !! Vì sao lại không nói !!" Ôn Dạ Phỉ hất lên đẩy cô xuống phía dưới giường

Bất giác, cô ôm chặt lấy bụng của mình cố cắn chặt răng để không bật khóc.Điều đó lại càng làm sôi sục cơn giận dữ bên trong hắn.Cô thà xem hắn là vô hình chứ không muốn đối mặt với hắn. 

" Đình Nhiễm,cô nói đi !! Rốt cuộc bản thân cô muốn gì?"

Đình Nhiễm quay lại, ánh mắt tràn đầy thù hằn nhìn hắn.Cô muốn con,  hắn có thể trả lại cho cô không? Cô muốn gia đình, hắn có thể không ra tay cha mẹ cô sao? Cô muốn sự tự do, hắn chưa bao giờ buông tha cho cô? Cô muốn sự trong sạch, Ôn Dạ Phỉ có thể tin tưởng cô chứ?

Bỗng nhiên,Đình Nhiễm liền quỳ xuống nắm chặt lấy bàn tay của hắn.Ôn Dạ Phỉ vẫn để mặc cho cô muốn làm gì thì làm, nhưng trong giây phút tiếp theo.Cô viết trên tay hắn chữ " chết", hắn biết bản thân đã không kiềm chế được cơn giận dữ.Ôn Dạ Phỉ đã đẩy cô xuống dưới giường,đôi bàn tay thô bạo của hắn đã ngang nhiên xé rách chiếc váy trắng trên người của cô.

" Đình Nhiễm, cô đừng mong chết"

[Ngược] Vợ Của Anh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ