Chương 6: Không Mất Mặt

855 38 5
                                    




Từ Tây Bối mời Nghênh Thần ăn cơm, nhìn dáng vẻ cô ấy, dường như cũng đã từ bóng ma ngoại tình bước ra.

"Bé Thần hôm nay ăn uống thoải mái đi, ăn xong chúng ta lại đi hát, ăn khuya gì đó tớ đã sắp xếp xong cả rồi."

"Tha cho tớ đi" Nghênh Thần chọn thực đơn, nói: "Trên cổ tớ bị thương, không chịu nổi lăn lộn đâu."

Từ Tây Bối thở dài, thiệt tình thực lòng xin lỗi: "Thật sự xin lỗi nhé bé Thần, lần trước bởi vì tớ quá xúc động, liên lụy đến cậu rồi."

Một màn mạo hiểm ở sân thượng kia vẫn còn hiện rõ mồn một , nói không sợ là giả.

Bây giờ Nghênh Thần vẫn còn cảm thấy bực tức thay, kẽ quờ trách: "Biết là tốt rồi, thiếu chút nữa tớ thành hồn ma oan ức."

Từ Tây Bối ngượng ngùng mà gãi gãi chóp mũi: "Ăn nhiều một chút đi, tớ mời khách."

Nghênh Thần gọi thêm món, đánh giá: "Nơi này trang hoàng cũng không tệ lắm, bà cô đây thật có phẩm vị đấy."

"Đương nhiên là có phẩm vị, giá cả chết người mà."

"Đau lòng sao?"

"Mời cậu ăn cơm thì không đau lòng."

Nghênh Thần vui vẻ, đứng dậy: "Tớ đi toilet trước đã."

——

Cùng tại nhà hàng này.

"Anh, đây là làm từ cái gì?" Lâm Đức vẻ mặt hưng phấn, ra sức chỉ tay lên tường: "Là thủy tinh sao? Đồ tốt mà còn đắt nữa!"

"Đánh bóng từ pha lê, kỹ thuật hàm lượng không cao."

"Vậy kia là cái gì? Vết tích của bút lông này sao nhìn lại khác lạ quá vậy." Lâm Đức đầu nóng vội, cố gắng tìm hiểu hết sức.

"Đây là một bài thơ, được viết lên đấy chính là Thẩm Viên Xuân." Lệ Khôn vỗ vỗ cậu ta: "Được rồi đừng nhìn nữa, đi thôi, đi ăn cơm."

Lâm Đức chần chừ tại chỗ: "Nếu không, Lệ ca em muốn đổi nơi khác." Cậu quét một vòng nơi này, ánh mắt do dự.

Lệ Khôn nhìn ra cậu đang chần chờ, bình tĩnh nói: "Thật vất vả lắm mới có một buổi nghỉ, dưa cậu ra ngoài đi dạo, không có việc gì còn không trân trọng thời gian."

Lâm Đức đến từ nông thôn, là người chất phác chân chính, có thể đi ra khỏi nơi núi lớn cậu bé này cũng không dễ dàng gì, tiền lương của bộ đội không cao. Mỗi tháng cậu còn phải gửi về nhà, ngày thường được nghỉ phép cũng không đi chơi.

Mặt ngoài Lệ Khôn không nói cái gì, nhưng có cơ hội thì lập tức dẫn cậu ra ngoài để biết về môi trường bên ngoài.
"Muốn ăn cái gì tự mình chọn."

Lệ Khôn nhàn hạ dựa lưng vào ghế, một bàn tay để lên bàn, ngón tay dài mà đều. Anh ngậm điếu thuốc ở trên miệng, vì đang ở nơi công cộng cho nên chỉ làm vậy cho đỡ ghiền, vẫn chưa châm lửa.

"Anh, có thể ăn thịt sao?" Lâm Đức nhìn chằm chằm thực đơn lớn.

Lệ Khôn cười nói: "Có thể, gọi hai phần."

[EDIT] MONG RẰNG, EM Ở BÊN CẠNH ANH - GIẢO XUÂN BÍNHWhere stories live. Discover now