Tập 1: Cánh Tiên

2.5K 34 3
                                    


CHƯƠNG 1

Laurel bước đi nhún nhảy dù tâm trạng cô nàng đang khá u ám. Khi cô đi ngang qua những dãy hàng lang của trường Del Norte, mọi người đều nhìn theo với ánh mắt tò mò.

Chẳng có gì tồi tệ hơn khi phải ở chính cái nơi mà bạn không hề muốn có mặt. Đối với Laurel, việc học tại gia vẫn rất ổn trong suốt mười năm qua. Cô nàng không thấy có lý do gì phải thay đổi phương thức học hành đó cả. Nhưng bố mẹ cô lại quyết tâm làm mọi điều đúng đắn cho đứa con duy nhất của mình. Khi Laurel lên năm, điều đó có nghĩa là được giáo dục tại gia trong một thị trấn bé tí xíu. Còn hiện giờ cô đã mười năm tuổi, điều đó có nghĩa là học tại một trường công lập ở một thị trấn đỡ bé tí xíu hơn đôi chút.

Sau khi kiểm tra lại hai lần thời khoá biểu, Laurel tìm thấy phòng thí nghiệm môn Sinh học và vội vàng chiếm một chỗ gần cửa sổ. Nếu phải ở trong phòng kín, thì cô nàng muốn ít nhất cũng phải thấy được khung cảnh ngoài trời. Những học sinh còn lại lục tục vào lớp. Một cậu con trai mỉm cười trực diện với Laurel khi cậu ra đi lên trước lớp và cô nàng cố nặn ra nụ cười đáp lại, hy vọng cậu bạn đó không nghĩ đó là một diện bộ nhăn nhó khó coi.

Một người đàn ông cao lênh khênh tự giới thiệu là thầy James và bắt đầu phát những quyển sách giáo khoa. Laurel ngay lập tức lật giở lướt qua cuốn sách của mình. Phần đầu cuốn sách có vẻ khá đúng chuẩn - các phân loại về thực vật và động vật, cô đã biết những cái đó rồi - còn phần sau bắt đầu chuyển sang phần giải phẫu cơ bản về người. Dù cái đó trông khá quen thuộc, nhưng mẹ cô rõ ràng là một nhà thực vật học chứ không phải là một nhà sinh vật học, nên Laurel chắc mẩm thế nào mình cũng tụt hậu một chút so với lớp học này. Ở trang tám mươi, phần chữ in bắt đầu rối răm chẳng khác nào tiếng nước ngoài. Laurel khẽ lầm bầm. Đây sẽ là một học kỳ dài.

Khi thầy James điểm danh một vòng, Laurel nhận ra một vài cái tên cũng có mặt ở hai lớp học trước trong sáng hôm đó, nhưng mất một lúc lâu sau cô mới ghép được khoảng một nửa số tên ấy với những khuôn mặt xung quanh mình. Cô cảm thấy hoang mang giữa một biển toàn những người xa lạ.

Mẹ đã quả quyết với cô rằng mọi học sinh năm hai đều sẽ cảm thấy như thế - dù sao đó cũng là ngày đầu tiên của họ ở trường trung học - nhưng chẳng có ai khác trông hoang mang hay sợ hãi cả. Có thể học đã quen với cảm giác ấy khi đã học nhiều năm ở trường công lập.

Cả lớp trở nên yên ắng và Laurel chợt đứng bật dậy khi thầy giáo nhắc lại tên cô nàng. "Em ạ." cô nàng nói nhanh.

Tiếng phì cười khẽ vang lên quanh phòng và Laurel ngồi phịch xuống ghế, chờ đợi lượt điểm danh tiếp tục.

Nhưng không như cô nàng mong đợi.

"Laurel Sewell?" Thầy James hỏi. "Con gái của Jacob Sewell à?"

"Không ạ. Tên bố em là Mark. Nhà em mới chuyển tới đây."

Cô chợt lúng túng khi thấy thầy James ngó mình qua vành kính. Cuối cùng thầy cũng chuyển sang cái tên tiếp theo.

Laurel thở phào nhẹ nhõm và lôi ra cuốn vở, cố gắng thu hút càng ít sự chú ý đến mình càng tốt.

Cô nàng cố gắng lắng nghe thầy giáo giải thích về chương trình học nhưng lại bị lãng đi vì học sinh khác. Cô quan sát họ kỹ càng, cố gắng nhớ mặt từng người một. Ánh mắt cô lang thang tới cậu chàng đã cười với mình lúc nãy và cô đã phải cố nhịn cười khi nhận ra cậu ra cũng đang len lén liếc nhìn mình.

Cánh Tiên - Aprilynne PikeWo Geschichten leben. Entdecke jetzt