Tập 3: Ảo Ảnh

397 6 3
                                    

Chương 1

Các dãy hành lang của trường trung học Del Norte thật huyên náo lộn xộn vào ngày khai trường, Laurel len qua đám đông học sinh năm thứ hai và trông thấy bờ vai rộng của David. Cô vòng hai cánh tay ôm ghì lấy thắt lưng anh và áp mặt vào chiếc sơ mi mềm mại của chàng trai.

"Chào," David nói, đáp lại cái ôm của cô. Laurel vừa mới nhắm mắt, chuẩn bị hưởng thụ khoảnh khắc này thì Chelsea tóm lấy cả hai trong một cái ôm siết nồng nhiệt mạnh mẽ.

"Các cậu có tin được không? Cuối cùng chúng mình đã là bậc đàn anh đàn chị năm cuối rồi đấy!"

Laurel bật cười khi Chelsea thả họ ra. Câu hỏi này không hẳn là tu từ; Laurel đã nghi ngờ ý nghĩa của chúng rất nhiều lần suốt năm thứ nhất.

Trong khi David quay sang tủ để đồ cá nhân, Chelsea lôi từ trong ba lô ra danh sách những cuốn sách phải đọc vào mùa hè của cô Cain. Laurel nín cười; Chelsea vẫn cứ buồn bực về các cuốn sách không bắt buộc này cả mùa hè. Có lẽ còn lâu hơn nữa.

"Mình bắt đầu nghĩ có vẻ như mọi người đều đọc Kiêu hãnh và Định kiến rồi đấy," cô bạn nói, nghiêng mảnh giấy về phía Laurel. "Đáng lẽ mình nên theo cuốn Thuyết phục mới phải."

"Mình không hề đọc Kiêu hãnh và Định kiến nhé!" Laurel phản đối.

"Phải, vì chắc cậu còn bận đọc Những cách sử dụng cây dương xỉ thường gặp hay thứ gì đại loại thế." Chelsea ngả người dựa vào gần thì thào. "Hoặc là Bảy thói quen của những người giao tiếp thành công," cô bạn đế thêm cùng một tràng cười khúc khích.

"Làm thế nào để thắng những cây lá lược và tác động tới các cây dương xỉ," David xướng lên, nhướng cặp lông mày trêu chọc. Anh đột ngột đứng thẳng người, nụ cười rộng mở và nói lớn tiếng hơn một chút. "Chào, Ryan," David nói, vươn nắm đấm ra.

Ryan thụi một cú đáp lễ cậu bạn và quay sang lướt hai bàn tay dọc theo cánh tay Chelsea. "Người đẹp nóng bỏng nhất năm cuối ở Del Norte khỏe chứ?" Ryan hỏi, làm Chelsea vừa cười khúc khích vừa kiễng chân hôn cậu ta.

Laurel thở dài mãn nguyện, nắm lấy tay David và đứng dựa vào anh. Cô mới trở lại từ Học viện Avalon được một tuần và rất nhớ những người bạn của mình − thậm chí còn hơn năm trước, mặc dù thầy Yeardley thường xuyên khiến cô bận rộn, không còn tâm trí vào việc gì khác. Laurel đã thành thạo vài loại độc dược và đang học nhiều hơn. Hỗn hợp có nguồn gốc tự nhiên cũng vậy, cô đã cảm nhận được các loại thảo dược và tinh chất khác nhau cũng như cách phối hợp chúng với nhau. Từng đó chắc chắn chưa đủ để vạch ra đề tài riêng như cô bạn Katya đang nghiên cứu các độc dược mới, nhưng Laurel cũng cảm thấy hãnh diện với sự tiến bộ của mình.

Được trở về thành phố Crescent vẫn thật thoải mái, nơi đây mọi thứ đều bình thường và cô không còn cảm thấy quá đơn độc. Cô mỉm cười với David khi anh đóng ngăn tủ cá nhân và kéo cô lại gần. Dường như hết sức bất công khi cô và David chỉ học chung một lớp trong năm nay và cho dù đã dành cả tuần trước ở bên nhau, Laurel vẫn níu lấy cậu bạn trai tới sát lúc chuông reo.

Cô hầu như không nhận ra cảm giác râm ran kỳ lạ, khiến mình muốn quay đầu nhìn lại phía sau.

Cô đang bị quan sát sao?

Cánh Tiên - Aprilynne PikeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ