Chương 12: Tình địch của Tử Ngạn

532 13 0
                                    

  Cô gọi cho anh "Ngạn tử, anh có muốn ra ngoài ăn tối không?"

Lục Tử Ngạn ở đầu dây bên kia thắc mắc "Không phải em đang đi chơi à?"

"Em về sớm."

"Hà hà, nhớ anh chứ gì?"

Cô cảm thán, anh bị ảo tưởng à? "Anh có đi không? Không thì em cúp máy đây. "

Ai đó vội vàng hét lên "Ấy, đi, đi chứ. Em đang ở đâu?"

"Gần trạm xe bus, đường XX."

"Đứng đấy chờ anh, nhớ đứng nép vào, gió đang thổi mạnh, cẩn thận bị cuốn đi mất."

Cô muốn mắng anh, nhưng lại bị cúp máy trước, nên không thể, nhìn cô ốm yếu mỏng manh lắm hay sao mà bị gió thổi??

Cố Thanh Vũ ngồi chờ Lục Tử Ngạn ở trạm xe bus gần nhà hàng, được một lúc một chiếc xe BMW đỗ trước mặt cô, bên trong xe ló ra một khuôn mặt anh tuấn "Tiểu thư, mời em lên xe."

Cố Thanh Vũ bật cười, vòng ra bên cạnh mở cửa ngồi xuống, anh nói "Thà lúc đầu em đừng đồng ý tham gia bữa tiệc nhàm chán đó để đi chơi với anh thì sẽ tốt hơn."

Cô chậm rãi nói "Tại Bạch Nha và Phi Trúc mời mãi em mới đi đấy."

"Anh đưa em đi ăn tối, muốn ăn gì?"

"Ừm.. Em muốn ăn sủi cảo. Quán sủi cảo của bác Đồng vẫn còn mở." Anh đánh tay lái vòng xe. Sủi cảo của bác Đồng mà cô nói là tiệm thức ăn Trung Hoa truyền thống nằm gần nhà cũ của cô, lúc trước cô và bà nội hay ăn ở đó, có thể coi là chỗ quen biết, bác ấy rất hay giúp đỡ nhà cô. Người phát hiện ra bà cô bị đột quỵ cũng là bác. Dạo này vì bận nhiều việc nên không còn hay tới nữa.

Quán của bác Đồng vẫn đông khách như lúc trước, thấy cô đến, ông hơi ngạc nhiên nhìn thật kỹ rồi vui vẻ chào đón "Tiểu Vũ, Tử Ngạn là các cháu phải không?"

Cố Thanh Vũ cúi đầu chào "Lâu quá không gặp."

"Haha...vậy mà ta cứ tưởng các cháu quên chỗ này rồi chứ."

Lục Tử Ngạn cười tươi "Sao có thể chứ, vì gần đây cháu và Thanh Vũ bận quá thôi."

"Mau vào nhà ngồi đi, ngoài này lạnh lắm. Hai đứa dùng gì?" Bác gái niềm nở đón cô. Dịu dàng nói.

Cố Thanh Vũ quay sang hỏi anh "Ngạn tử, anh ăn gì?"

Lục giáo sư ôn nhu đáp "Như em."

"Vậy cho cháu hai chén cháo hào và hai phần sủi cảo."

"Được, chờ chút nhé."

Lục Tử Ngạn thấy bác gái ra ngoài, ghé sát cô thì thầm "Lâu như vậy hai bác ấy vẫn nhớ mặt anh."

"Anh đừng xem thường người già."

Lục Từ Ngạn cười hì hì, ngồi ung dung chờ cô đưa đũa muỗng cho mình. Cô cảm thán, anh rốt cuộc là đã nhận ra mình đã là người trưởng thành chưa vậy??

Bác Đồng bưng ra hai tô cháo và hai phần sủi cảo, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn lộ rõ sự vui vẻ, hiền lành "Có rồi đây, hôm nay ta đặc biệt khuyến mãi, cho hai cháu nhiều gấp đôi đấy."

"Cảm ơn bác." Cố Thanh Vũ cười cảm kích, đưa cho anh, "Anh dùng đi."

Lục Tử Ngạn nhìn bát cháo, mày đẹp cau lại, ngước nhìn cô "Thanh Vũ, anh không ăn hành khô."

"Vậy thì anh gắp ra đi."

Lục Tử Ngạn híp mắt nói "Anh đã trao thân gửi phận cho em rồi, em phải có trách nhiệm với anh chứ!"

Cố Thanh Vũ không còn gì để nói, thay vì ngồi nói với anh, cô thà gắp bỏ mấy miếng hành khô kia rồi ăn cho no bụng sẽ tốt hơn. Gắp xong, cô nói "Được rồi đấy."

Lục Tử Ngạn cầm thìa trước khi ăn còn nói "Anh vừa mới khen bác ấy trí nhớ tốt bây giờ thì rút lại câu đó."

Con người này, già cả lớn nhỏ cũng không phân biệt, cô thể vô tư nói người khác như thế sao?

***

Ăn no, cô cùng anh đi dạo, ban đêm trời càng thêm lạnh, cô khoác chiếc áo to bự cũng không bớt hơn, hơi thở cũng hóa thành khói. Lục Tử Ngạn đột nhiên dừng lại, xoay người cô đối diện với mình, lấy khăn choàng choàng cho cô. Cố Thanh Vũ hỏi "Anh không sợ lạnh hay sao?"

Lục Tử Ngạn vỗ ngực lớn tiếng "Anh là đàn ông đâu thể thấy vợ mình lạnh mà đứng yên." Vế sau liền giở trò "Nếu em sợ anh lạnh thì ôm một cái thật chặt."

Cố Thanh Vũ: Im lặng bỏ đi.

Lục Tử Ngạn bật cười đuổi theo. Anh nắm tay cô nhét vào túi áo mình, giọng nói trầm thấp nam tính "Về nhà thôi, nếu không em sẽ bị cảm lạnh đấy."

Cố Thanh Vũ xúc động, dịu dàng "Vâng" một tiếng. Anh bước đều bên cạnh cô, nhẹ nhàng lên tiếng "Ít nhất thì nắm tay như vậy rất giống cảnh lãng mạn trong mấy cái phim vớ vẩn em thường xem."

Cô khẽ cười, đây có thể coi là có chút lãng mạn trong cách thể hiện tình yêu của anh?

Sáng, Lục Tử Ngạn đặc biệt dậy sớm, cà vạt tươm tất, quần áo ngay ngắn, tóc tai gọn gàng đi vào bếp, cất tiếng "Thanh Vũ, bữa sáng của anh."

"Chờ chút"Cố Thanh Vũ cất tiếng, chuẩn bị hộp cơm xong, cô đưa bữa sáng cho anh rồi ngồi xuống. Chọc ghẹo anh "Hôm nay anh không nướng nữa à?"

Lục Tử Ngạn vui vẻ dùng, mắt ngó phía trước, anh chau mày "Em không thích à?"

Cô cười lạnh "Không, ngược lại ấy chứ, đỡ phải tốn thời gian gọi anh."

Lục Tử Ngạn: "...."

***

Đến trường, anh đi trước, cô đi sau, cứ coi như bình thường. Thụ thấy cô xuất hiện, chạy ào tới "Mày vào lớp à?"

Cô trả lời "Chẳng nhẽ vào phòng vệ sinh???"

Nó cười, vỗ vai cô "Cố tử, có trai đứng trước cửa lớp chờ đấy."  

Đặc quyền của giáo sưWhere stories live. Discover now