NÓ ĐẢ ĐẢO QUÂN SỰ (II)

21 0 0
                                    

Nhưng chuyện gì ra chuyện đó, Nó vẫn ghét QS. Mỗi khi nghĩ đến hai từ đó là Nó lại nổi sân si lên. Người ta chia khóa học thành hai hoạt động chính, học lí thuyết trên giảng đường và thực hành ngoài bãi tập. Giờ lí thuyết nhưng hầu hết các chiến sĩ khác việc làm yêu thích của Nó là ngồi ngắm trai, vẽ vời bậy bạ, suy  nghĩ lum la, rồi gật gù ngủ, lâu lâu gặp thầy nào dễ thương thì nó lại lôi sách ra đọc chơi. Vô vị nhỉ? Nhưng có lẽ vẫn tốt hơn việc trao cho người ta cái quyền trói buộc tư tưởng của Nó. Giờ thực hành, nhiều lúc Nó có thể ngồi ngủ luôn cũng được. Nếu có đứa nào đó than rằng những bài thực hành là khó, Nó không nghĩ vậy , không nghĩ vậy không có nghĩa là Nó thấy dễ hơn. Mà với Nó những bài thực hành ấy mới nực cười làm sao, nào là tháo lắp súng, bắn súng, băng bó vết thương nghe thật hữu dụng. Nhưng ai biết mọi thứ chỉ là giả, học giả, tập giả, làm giả. Lúc chuẩn bị đi học Ba Nó có bảo "Thoy kệ, học cho biết lỡ sau này có chiến tranh hên hên cầm trúng cây súng còn nhớ mậy mậy sách lên bắn mấy phát cũng đỡ." Nhưng với kiểu đó, liệu có thể?   

Trái với Nó, đứa chỉ ưng suy nghĩ vẩn vơ các đồng chí của Nó thì không biết có suy nghĩ không nhưng như đã nói, chúng rất ưng than vãn. Ấy thế mà chúng lại là những đứa trẻ hồn nhiên. Chúng đã tự tạo cho thanh xuân của chúng những kỉ niệm đẹp ở trong cái trại điên này. Buổi chiều, những giờ học kết thúc là lúc chúng kéo đầy ra sân chơi đá cầu, bóng chuyền, đá banh, cầu lông,.. Tối tối lại lập bầy ca hát, nhảy múa, chơi ma sói, kéo quân đi dạo,.. Cái đêm cuối, mấy đồng chí phòng Nó còn có một kỉ niệm đặc sắc là trốn giám thị, xổng chuồng đến hơn nửa đêm. Về phần Nó, mô Phật, Nó ôm quyển sách suốt. Một tối Nó cũng tập tòi chơi ma sói. Một tối khác Nó thích ngồi đong đưa nhìn đám đồng chí của Nó chơi nhạc, rồi chúng lôi Nó vào. Sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ, những nụ cười ngây ngô đã xóa tan mọi khoảng cách đưa họ lại gần nhau để những niềm vui được lan tỏa. Nó thầm cảm ơn vì điều đó, cảm ơn đám đồng chí ngây ngô của Nó. 

Tuy nhiên vẫn không thấy Nó xuất hiện nhiều ở các cuộc vui. Nó đã bị những cuốn sách hớp hồn rồi? Cuốn tiểu thuyết bửu bối mà Nó mang theo đợt này đã tác động mãnh liệt đến Nó. "Nửa kia của Hitler" khiến Nó giật mình nhận ra con quái thú trong Nó. Nó ghét QS. Từ bé Nó đã căm phẫn chính trị và những thứ liên quan, sự tranh giành, quyền lực, bè phái, phân biệt, thống lĩnh, áp đặt,.. Nó cho đó là nguồn gốc gây  nên chiến tranh đau thương, chết chốc. Tại sao lại tồn tại chính trị? Thâm j chí ở đất nước Nó người ta còn đưa chính trị vào giáo dục. Tại sao? Tại sao con người không thể tin tưởng lẫn nhau? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nền giáo dục trên toàn thế giới chỉ tập trung dạy cho học sinh những bài học thực tế về tình yêu thương, chia sẻ, đồng cảm và sau đó giúp chúng tìm ra những ước mơ, tạo điều kiện cho chúng học những kiến thức mà chúng cần? Có phải một bộ phận con người nào đó đang sợ về sự tự do và sức mạnh sáng tạo của khối óc từ những con người còn lại sẽ làm tổn hại đến quyền lợi riêng tư của họ nên học cố gắng ngăn chặn chúng bằng  những cái rập khuôn, sự áp đặt? Nó tự đặt cho Nó những cái chấm hỏi vớ vẩn rồi Nó điên cuồng lao vào giải quyết chúng, chắc Nó nghĩ Nó là siêu nhân đang tìm cách giải cứu thế giới. Cho đến lúc này đây, khi Nó đã thấy rõ con quái vật kia, một sự giày vò khác lại ập đến dằn xéo Nó. Nhưng Nó mừng vì điều đó. Mừng vì Nó đã thấy mối hiểm hại thật sự. Là giải cứu hay phá hoại? Con quái vật  ngu xuẩn luôn tự cho suy nghĩ của mình là đúng là thanh cao bậc nhất, phủ nhận cuộc sống. Đó mới là nguyên nhân cốt rễ của sự hủy diệt, thương vong, là thức đáng lo sợ nhất. Nó nghe, thấy, cảm được mồn một từng hơi thở của con vật, con vật giả vờ say ngủ nhưng là đang trực chờ từng giây từng phút sơ hở của Nó để nhảy xổng ra ngoài, nuốt chửng Nó. 

Dẹp mớ suy nghĩ bòng bong qua một bên đi, Nó không là siêu nhân, Nó cần lên dây cót cho cuộc đời Nó, vững tinh thần, canh gác cẩn thận, không cho con quái thú xổng chuồng. QS không thể chôn vùi tinh thần Nó. À Nó có một nàng Tây Thy trong lòng. Thy thân với Nó từ trước khi đi QS lâu lắc rồi, cả lớp, cả trường Nó chã chơi với ai thế mà không hiểu sao gặp Thy Nó lại mến lun, đến lạ. Chị Thy của Nó tốt lắm, Thy giúp đỡ Nó rất nhiều, kì QS này nêú không có Thy, Nó sẽ thế nào? Thy thông minh và thích châm biếm cái xấu theo cách của Thy, Nó ghét Thy mỉa mai Nó nhưng Nó cũng vui rồi cười trừ. Thy ghét QS dù cái ghét đó không giống cái ghét của Nó lắm, dù vậy hai đứa vẫn có chuyện để rỉ rả với nhau suốt. Bữa học sau cùng, ngày thi, giữa trưa nắng hai đứa hú hí hẹn nhau đi thu hoạch trái cây vụ cuối, chính xác hơn là đi ăn trộm, vụ đó bội thu. Phải nói nhờ Thy, Nó đã được lên dây cót rất tốt. Ngay cả bức hình này, cái ảnh duy nhất nhất mà Nó muốn nhớ về kì học QS cũng là Thy đã tình cờ giúp Nó lưu lại. 

NÓ ĐẢ ĐẢO QUÂN SỰWhere stories live. Discover now