2; không gian ảo, thế giới thực

1.1K 34 5
                                    

Một lần nữa, với cái tiếng chuông nhốn nháo nhảy bần bật trên cái tủ nhỏ bên cạnh giường như một bàn mẹ khó tính khua chiêng gõ trống đánh thức đứa con dậy, Lewy bật dậy khỏi giường mà không thể kinh sợ hơn nữa. Cái sự thèm thuồng bình yên đã khiến cậu không thể ngừng lao ngay ra ngoài khi đầu chưa chải, răng không đánh, quần áo ngủ xộc xệch với đôi chân trần lao ngay xuống đường trước nhà.

Con đường vắng tanh, và nguyền rủa sự bất cẩn của cậu, nãy mấy tiếng lịch bịch cậu dẫm trên cầu thang khi chạy mà mẹ cậu không nhắc, thôi rồi cái giấc mơ đã xua đuổi mọi người, cậu đã bị nó cầm chân. Lewy hốt hoảng quay cuồng mớ hoảng loạn, chân tay bủn rủn còn chưa hết đã bị có người vỗ ở đằng sau lưng, giật nảy lên hốt hoảng ngoảnh lại, đôi mắt giãn căng cảnh giác.

"Hai cô..."

"Lan, mọi người hay gọi tôi là vậy."

"Tan, nickname."

Lan cầm trên tay chiếc máy tính, thẳng thừng kéo Tan đi vào trong nhà Lewy trước khi cho cậu hỏi thêm bất kỳ điều gì. Có tin được không khi những kẻ xa lạ lại đột ngột xông thẳng vào nhà người khác với cái đầu chẳng lấy nổi một toan tính. Cậu lười nhác thật, nhưng đến nỗi nhân từ cho người khác ngồi bệt như nhà mình, khốn nạn cam chịu chẳng nổi.

"Hai người sao lại vào nhà tôi?"

"Tôi nghĩ trong tình cảnh này thì chúng ta nên đi tìm những người trong trò chơi này tụ tập thành một nhóm sẽ dễ dàng hơn." Cô vừa nói vừa bật cái máy tính lên xem.

"Nhưng sẽ có những người không muốn theo nhóm." Tan bổ sung ý kiến.

"Vậy hãy kệ họ."

"Nên vậy."

Tan nghiêng mặt bấm cái máy chơi game của mình nhay nháy thành tạo như mấy con mọt vậy, khi đó cậu mới nhớ rằng cô nàng hôm trước ngang qua mình trong bộ đồ cosplay hôm bữa. Xỉa xói thay cái vẻ đẹp búp bê đấy, thà rằng cô cứ mặc đồ bình thường đã đủ rồi, cần gì thêm mấy bộ đồ ba lớp bảy lụa, choe choét phấn chát mặt, cậu thấy như vậy còn dễ coi hơn.

"Thế anh chàng, cậu có muốn đi cùng chúng tôi không?" 

Lan đảo mắt nhìn rồi thật nhanh, kẻ lật lọng lanh lợi như những con số vội vã quay vào cái máy tính xem dãy chữ và số chất chồng trên cái màn hình đen của cái laptop.

"Tôi cũng không biết nữa, tôi chẳng hiểu gì mà tham gia cả."

"Tham gia đi, tôi sẽ giải thích cho cậu tất cả những gì chúng tôi nắm bắt được qua không gian này."

"Vậy..."

Giật mình bởi cái tiếng chuông chết tiệt phá ngang, Lewy vội chân chạy ra mở cửa, và đứng trước cậu, một người đàn ông cao ráo mỉm cười niềm nở, khí tỏa nhẹ nhàng thanh toát kỳ lạ, và thoáng qua thôi, ít nhất cậu biết người đàn ông đây không phải kẻ tội đồ.

"Xin lỗi, tôi có thể vào nhà được không?"

"Vâng, xin mời."

Một căn nhà nhỏ, phòng khách vừa đủ lại có thêm hai vị khách trước, quý ngài kia không khỏi thở phào một cái nhẹ nhõm cười.

[ 12CS ] MalumWhere stories live. Discover now