1; xoay vòng và quay ngược trở lại

2K 46 25
                                    

Là táo, thì đâu chẳng có, và đặc biệt táo đỏ, thích thì ra ngoài chợ mà mua.

Nhưng tiếc thương, nàng công chúa nhỏ tuổi khó tính, kén chọn thứ táo đỏ duy nhất chỉ tồn tại trong giấc mơ cô ăn.

Và đứng ngược sáng, bóng dáng người con trai kéo lê cái bóng dài thêm biến dạng, cậu ta nhã nhặn cúi chào cái đứa nhỏ lùn tịt hơn mình cả chục phân bằng thứ giọng nghiêm chỉnh tông trầm.

"Tại sao cô lại muốn tổ chức trò chơi? Nếu là táo đỏ trên đời đâu thiếu."

"Vì là táo đỏ nên tôi mới thích, trong vườn Địa Đàng có một cây duy nhất với một trái duy nhất chín mọng. Nhưng tôi hái không ăn, tôi hái để mua vui."

"Khả năng của cô không phải dùng cho những việc như vậy."

"Chính vì nó quá xa vời nên tôi mới cần thứ gì đó để thay đổi cuộc sống này, một trò chơi mà mọi người cùng thiêu thân vào bằng khao khát điên cuồng."

"Bằng cách sử dụng ma thuật của cô?"

"Vì tôi không còn hạnh phúc nữa."

.

Và đó là tất cả những gì xảy đến trong giấc mơ, những lời nói nửa nghe rõ nửa vật vờ rè rè như cái loa cũ chết tiệt trong cái thập niên đổ nát hoang lạc nhặt được từ đống gạch vỡ.

Hai người đó lạc đi, mất hút trong thứ ánh xám của giấc mơ, ẩn hiện phía sau có mười một khuôn mặt, những khuôn mặt khác nhau mà chẳng ai quen biết ai. Lần lượt tiến lại trong đôi mắt hốc hác cơn đói khát, chính giây hoảng sợ đó đã đập nhịp cùng cái tiếng chuông báo thức, Lewy kinh sợ bật dậy khỏi cái gối êm ái với thứ mồ hôi ướt át đẫm ướt áo.

Vò đầu, Lewy tắt chuông báo thức và bắt đầu một ngày mới xách cặp đến cái khu giảng đường nhạt nhẽo như chính cuộc sống của mình. Than ôi mà nghĩ, cái bộ mặt hằm hè của vị giáo sư thật khó nuốt, mấy tháng nay cậu đã làm lơ mấy bài xã luận mà bà hét điếc tai, hôm nay phải gặp chắc lại te tua thêm mấy tiếng nữa. Sự lười nhác của cậu dường như đã ăn mòn cuộc sống vui tươi này quá thể và làm nó thêm vô vị.

Rồi trong vô thức, cậu nhận ra rằng con đường thường ngày đi vắng tanh, tha hồ cho cậu nghĩ vẩn vơ mà chẳng lo đâm ai.

Nhưng trong ngã tư thứ nhất, cậu gặp một khuôn mặt của một người đàn ông mặc bộ vest nhã nhặn của công sở. Người đó cũng nhìn cậu, thay vì cái thái độ bình thường như bao người qua đường khác, gã nheo mày khó hiểu. Và giật mình một cái, tim cậu đập mạnh tới mức muốn nhảy khỏi ngực, bản mặt gã chính là khuôn mặt một trong số mười một người nơi giấc mơ vừa xảy đến.

Ngã tư kế tiếp, cậu lại gặp một cô bé mặc đồng phục cấp ba, nhìn cậu rồi lướt đi ngay trong bộ mặt ngơ ngác không chút vướng bận tầm nhìn, trái ngược hoàn toàn với mớ lộn xộn cậu sắp trong đầu. Cô bé đó cũng xuất hiện trong giấc mơ.

Cậu bắt đầu ngờ ngợ, đi tiếp một quãng nữa, gặp ngã tư thứ ba. Và cậu giật mình, mọi khi chỉ cần qua hai ngã tư là thấy trường cũ uế nằm ì giữa mặt đường lớn. Còn lần này thì không, ngã tư thứ ba từ đâu xuất hiện, Lewy ngẩn ra khi nhận ra cả ba ngã tư đều giống nhau, chỉ có những khuôn mặt cậu gặp khác lạ nhưng lại đều xuất hiện trong giấc mơ.

Lewy bủn rủn bước lùi, quay phắt sang đoạn đường khác xem sao, và cậu lại ngang qua một ngã tư và gặp một cô nàng cosplay xin xắn tay cầm máy chơi game lẳng lặng đi qua. Tâm trí nhỏ lửng lơ trong thế giới riêng mình, làm ngơ những kẻ mình gặp trong mơ, chân bước cứ bước cho đến khi nó buộc phải dừng.

Liên tiếp những tiếng thở hổn hển và bước chân dồn dập vang quanh những cái ngõ nhỏ, mười một người liên tiếp xuất hiện như tái lại giấc mơ giữa đời thực của mỗi người. Đến một lúc nào đó, xa xa là những tiếng ồn ào nhốn nháo của một nhóm tập thể, mười hai cái ngõ và mười hai con người cùng gặp nhau. 

Đứng trong ranh giới của chính mình, bọn họ cùng đảo mắt nhìn quanh, với những bộ mặt hằn học thái độ hay những kẻ chỉ biết bình tĩnh trong cái thế giới của chính mình, xuất hiện thêm một cái ngõ thứ mười ba trống rỗng.

Cô gái nhỏ và mái tóc đen lả lướt, bộ đồ xoàng xĩnh khoác trên người đứa bé gái tầng lớp thượng hạng, xa xỉ và không kém cái gọi là hợm hĩnh, hơn cả nhỏ cosplay chân sáo bước ra.

Thật chú tâm cái bộ mặt vô ưu của cô, hai tay nâng niu trái táo đỏ trước khuôn mặt cười yêu vô thức u lạnh bởi cái ánh nhìn hằn học vào mười hai người trước mắt.

Biến mất mười hai ngã rẽ, đổi lại là vòng tròn khoanh hẹp khoảng cách của bọn họ lại. 

"Mười hai người - Thập Nhị Nhân được chọn sẽ cùng tham gia vào một mê cung, để chơi một trò chơi phục vụ cho mong ước của ta và mong ước của mọi người."

Chẳng buồn bày tỏ những cảm xúc quái đản khi bị những kẻ lạ mặt chặn họng, cô lại nói và vô thức, những cái miệng hay phàn nàn của ai đó ngậm khóa.

"Trái cấm trên đời chỉ có một, cũng như lòng tham của các vị chỉ được một thứ duy nhất. Ai tìm được trái cấm mà dâng lên Ophelia này sẽ được ban tặng một điều ước, bất cứ điều ước gì mà các vị thật sự mong muốn."

Những tiếng lao xao gay gắt nhắm vào cô gái nhỏ, và cô vẫn tiếp tục công việc của mình, thả trái táo đỏ trên tay xuống.

Đường lăn đều, bật nảy trên đất và lăn lóc ra chỗ nào đó mà ngay khi chạm vào mặt đường, không gian đen khịt quấn chặt lấy Thập Nhị Nhân, mảnh kính vỡ vụn bắt đầu tạo không gian hiện tại những vết đổ nứt. 

Thứ màu đen đặc cứ quấn chặt lấy bọn họ và chỉ để lại cái tai để nghe, đôi mắt để nhìn.

"Hãy nhớ rằng, trò chơi không có luật lệ, cũng không bị giới hạn. Nó kết thúc khi điều kiện kết thúc và chỉ kẻ vào mới bước được ra. Vì thế, xin các vị hãy chuẩn bị tinh thần, sống được ngày nào hay được ngày đó."

Không gian vô tận còn mình cô với quả táo biến mất. 

Bắt đầu trò chơi bằng một giấc mơ xoay vòng và quay ngược trở lại.

-

Nói thật là tớ đang very very bối rối! 
Cái đm gì mà tìm một quả táo, chẳng hiểu sao vì một quả táo mà nghĩ ra được kịch bản. Đã thế vì một quả táo mà kéo mười hai người vào tìm. =_= 
Và giờ tớ rất muốn hét lên: Tóm lại sao lại là quả táo? -_-

[ 12CS ] MalumWhere stories live. Discover now