Phần 1

17 1 8
                                    


Truyện : Một khung trời nhớ.

Thể loại: tâm lý và trữ tình tuổi học trò.

Tập 1.

Thế Phong là một chàng trai cũng hơi đa tình. Gặp cô nào cũng thích, nhưng có mỗi một cô lại khiến cho chàng chao đảo, đó là ai ? Năm nay là năm 2017. Những lúc mùa đông về thì gió lạnh thổi qua làn da khiến ta vừa thấy lạnh không nói rồi, mà nó còn làm cho tâm trí của ta nhớ nhung một người nào đó mà ta thương thầm. Người bên đó có lạnh không ? Nhớ mặc áo ấm vào nhé! Thế Phong có một thời đi học khá là tuyệt vời. Nhất là hồi cấp 3. Bây giờ anh ta đã 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cao đẳng. Cũng vừa mới tìm được việc làm, nhưng đó không phải là làm lương cao gì, Phong nghĩ làm công nhân như vậy cũng tạm thôi, không dám mơ mộng cất nhà đâu. Vừa hồi chiều hôm nay, Thế Phong đã tình cờ gặp lại một người bạn học cũ trên đường đi làm về. Ôi cái ánh mắt đó, điệu bộ đó, cái dáng đó, làm sao quên cho được. Cô ấy gặp được Thế Phong ngay lập tức đập tay vào vai anh chàng, trong lúc anh ta đang lái xe, khiến Phong hơi giật mình, nhìn qua thì biết là bạn nữ đó. Chính là cô bạn học chung thời cấp hai và cả cấp ba. Cái động tác đập tay vào vai đó của Diễm My giống hệt lúc 4 hay 8 năm trước. Và cô ấy cứ thích làm cho anh này mất hồn mất vía chơi, mà khi Phong hỏi thì Diễm trả lời mình làm như vậy là để chào hỏi mà thôi, với lại Diễm thích thế. Các bạn trong lớp gọi cô ấy là Diễm, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Diễm My, nhưng khi thầy cô gọi tên thì gọi là My. Bây giờ là 9 giờ tối. Trời lạnh se se, nó nhớ Diễm quá. Đã 4 năm rồi nó mới được gặp lại người cũ. Điều đó khơi gợi lại tất cả những kỉ niệm thời áo trắng. Áo trắng giống như thiên thần. Còn giờ là áo xanh, là công nhân. Nhưng với Phong, không có gì đáng quý và đáng nhớ hơn cái thời hoa mộng khi mà mỗi bữa học mình đều được ngồi gần Diễm. Có mỗi cái tội, là Diễm My biết nhà Thế Phong nhưng Thế Phong lại không biết nhà Diễm My ở đâu. Hồi chiều nói chuyện được có mấy câu rồi cô ấy bỏ đi nên không nói được nhiều, chỉ là hỏi han rằng bạn hiện giờ ra sao, có vợ chưa, chừng nào Phong lấy vợ, và ngược lại, Diễm có ai chưa,... hay là nhắc lại chuyện cũ. Còn chuyện địa chỉ nhà của Diễm thì Phong quên mất tiêu. Cả 7 năm trời học chung lớp, được ngồi cùng bàn luôn vậy mà ngay cả địa chỉ nhà của nó mà Phong lại không biết. Không sao, vì Diễm có tiết lộ là hiện giờ Diễm đang làm nhân viên thu ngân tại một siêu thị trong thành phố Nha Trang. Nên khả năng gặp lại cũng khá cao. Nhưng tìm cô ấy cũng không hề dễ, vì Nha Trang có nhiều siêu thị, mà nhân viên cũng nhiều, Diễm cũng không nói rõ nên không biết là siêu thị nào, vậy nên tìm sẽ hơi lâu. Thành phố Nha Trang nổi tiếng ngành du lịch nhờ bãi biển đẹp, mát và sạch sẽ. Nên nó kéo theo sự phát triển của những ngành kinh tế khác, nhà hàng quán ăn mọc lên san sát nhau, nhà nghỉ và siêu thị cũng mọc lên như nấm. Còn về Diễm thì sao? Nói thật lòng Phong thích Diễm lắm, 4 năm nay không gặp, giờ mới gặp lại nên không biết con Diễm nó đã như thế nào. Lúc nói chuyện, Diễm đã nói ra một câu khiến Phong hụt hẫng: Diễm chuẩn bị lấy chồng!!! À thế à? Nhưng chả sao cả, người ta lấy chồng thì mình đi ăn đám cưới ! Làm bạn bè cũng được, chả chết người được đâu, nhưng có điều, thật sự Phong thích nó lắm, nên sau khi nghe như vậy thấy cũng xót trong lòng. Phong rồi cũng sẽ buồn suốt mấy ngày chứ chả chơi đâu à. Ngay lúc này đây, Phong hồi tưởng lại quá khứ mà bắt đầu là từ 11 năm trước, ngày đầu tiên họ gặp nhau. Chưa nói vào những kỉ niệm cụ thể ấy, mà ta hãy nói về cảm nghĩ. Phong luôn luôn mến bạn Diễm cho dù hiện tại Diễm sắp lấy chồng đi chăng nữa, vì sao ? Vì suốt 7 năm học chung đó, càng về sau, Phong càng thích Diễm, nói đúng hơn là yêu đơn phương, là thương thầm, hay trộm nhớ. Bây giờ người cũ đi lấy chồng, tiếc ơi là tiếc.

Một khung trời nhớWhere stories live. Discover now