Phần 1

3.8K 57 3
                                    


" Cô nghĩ, cô xứng đáng có được tình yêu sao?"

" Cô đừng tưởng tai của cô điếc rồi là sau này cô sẽ có một cuộc yên ổn. Đình Nhiễm, cô nghe đây...cho dù cô có chết tôi cũng không buông tha cho cô"

Đình Nhiễm ngước mặt lên nhìn người đàn ông trước mắt, nước mắt không biết từ lúc nào đã ngập tràn mí mắt của cô.Ôn Dạ Phỉ trước đây anh ta đã từng nói sẽ yêu thương suốt cả cuộc đời, nhưng tất cả chỉ là một sự lừa dối. Vì muốn trả thù cho người em gái đã mất của anh ta.Anh ta đã không từ một chút thủ đoạn nào để hành hạ cô, những tiếng lăng nhục đó hầu như ngày nào cô cũng nghe thấy cả.Cho dù bây giờ không thể nghe được nhưng những câu nói lăng nhục đó luôn tràn ngập trong đầu của cô. Đình Nhiễm khẽ nuốt nước bọt như muốn nói điều gì đó với hắn nhưng ông trời đã cướp mất đôi tai và giọng nói của cô rồi. Cô còn có thể nói được nữa sao?

Trên gương mặt diễm lệ của Đình Nhiễm bỗng nhiên xuất hiện một nụ cười nhạt nhòa đối diện với Ôn Dạ Phỉ.Cô buông đũa xuống, đứng dậy rời khỏi phòng ăn.Mọi hành động đó gần như đang muốn chọc tức Ôn Dạ Phỉ.Anh ta giống như một con mãnh thú bị chọc tiết nắm chặt lấy bàn tay của cô lại, kéo toàn thân của Đình Nhiễm vào bàn ăn.Lưng của cô bị đập mạnh vào cạnh bàn nơi đó truyền đến một cơn đau ê buốt.

Đình Nhiễm nhăn mặt, đôi đồng tử của cô gần như co giãn hết cỡ khi nhìn thấy Ôn Dạ Phỉ đè lên cơ thể mềm yếu của cô.Bờ môi của anh ta gần như nuốt trọn lấy môi của cô, bàn tay bắt đầu di chuyển xuống vuốt ve lấy cơ thể của cô...

" Xoẹt..."

Khuôn mặt của Đình Nhiễm bắt đầu trở nên hoảng loạn, cô liên tục lắc đầu ngọ quậy trong lòng của Ôn Dạ Phỉ. Những dòng lệ trên mắt bắt đầu thấm ướt lấy gương mặt của cô. Cả cơ thể trắng nõn của Đình Nhiễm gần như hiện lên trước mắt của Ôn Dạ Phỉ. Dục vọng gần như đang cuộn trào ở trong lòng anh, bờ môi của anh ta đã di chuyển xuống dưới cổ của cô.Nhưng sau một giây tiếp theo, mọi hành động gần như dừng lại.

Ôn Dạ Phỉ buông lỏng toàn cơ thể của Đình Nhiễm ra. Cả cơ thể của cô trở nên bủn rủn ngã quỵ xuống dưới sàn nhà. Nỗi đau đớn không ngừng ngập tràn trong lòng của cô, trái tim của cô gần như sắp vỡ ra thành từng mảnh...

" Thật là dơ bẩn khi chạm vào cơ thể của cô"

"Dơ bẩn" sao ? Vậy đối với loại tiểu nhân bỉ ổi như anh ta thì ai sẽ là người dơ bẩn hơn.Trong lòng của Đình Nhiễm tràn đầy lửa hận,cố gắng kiềm chế cơn tức giận của mình lại nhưng cô chẳng thể nào làm được.Ở trước người đàn ông này cô chỉ là một quân cờ cho anh ta lợi dụng, một công cụ hoàn hảo để trả thù. Cô làm gì có tư cách hận chứ ?

" Sao? Hận tôi lắm đúng không? Nhưng nỗi hận đó của cô nó chẳng đáng giá một xu"

Giọng của Ôn Dạ Phỉ khàn đặc, anh ta bước tới nắm chặt chiếc cằm của cô. Tới giờ phút này cô vẫn dùng thái độ đó đối với anh, cô tưởng là mình thanh cao lắm sao.Nỗi đau đớn mà khi hắn bóp nát chiếc cằm truyền tới làm cho cô trở nên khó chịu không thể chống đỡ được nữa rồi.

[Ngược] Vợ Của Anh (Hoàn)Where stories live. Discover now