#8

479 29 1
                                    

#8

Rating: T

Sau tốt nghiệp

- Ah… ugn…

- …

- N-yan… Nya-ah~

- …

- D-ừng lại!!

Lông mày nhướng lên thành hình chữ bát, Yuko khẽ cắn môi cố sức để đẩy người trên thân xuống. Nhưng có vẻ như người kia không muốn phải dừng lại khi bờ môi cô ấy như thể muốn dán chặt vào làn da nhạy cảm của Yuko.

- D-dừng lại đi… k-không tớ sẽ giận thật đó!

Hít một hơi thật sâu, Yuko kéo tay Haruna ra khỏi người mình và đẩy cô ấy nằm xuống bên cạnh.

- Yuuchan… không thích sao? – Haruna thút thít.

- Không phải! Nhưng… chúng ta không thể tiếp tục nếu cậu cứ như thế này.

- Tớ sao chứ?

- Không phải cậu hứa với tớ là sẽ không khóc sao? – đưa tay lên lau lấy gương mặt đẫm nước mắt của Haruna, Yuko nói tiếp – Cậu xem, cậu khóc như thế làm mặt tớ cũng ướt nhẹp rồi nè…

- Tớ xin lỗi… Yuuchan.

Yuko im lặng không biết phải nói gì. Tiếng khóc của Haruna càng lúc càng rõ ràng hơn, cô ấy đã không thể kiềm nén thêm chút nào nữa. Lễ tốt nghiệp của Yuko vừa kết thúc, Haruna đã khóc rất nhiều, khóc đến cảm thấy thật đau lòng. Cho đến khi về đến nhà, hai mắt Haruna đã đỏ hoe nhưng hiện tại vẫn không có dấu hiệu gì là cô ấy sẽ ngưng khóc.

- Nyan nyan.

Yuko dịu dàng hôn lên trán Haruna mong có thể trấn an được cô mèo. Chưa bao giờ Yuko thấy Haruna mất bình tĩnh như thế này. Trước đây dù có như thế nào đi chăng nữa, Haruna rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc rõ ràng. Có thể rằng sau khi gật đầu với lời tỏ tình của Yuko, Haruna cũng dần không còn ngại ngùng che giấu biểu cảm trước người cô yêu. Nhưng đến mức thế này thì hơi…

- Nyan nyan à…

- Yuuchan – Haruna nghẹn ngào trong tiếng nấc.

- Tớ chỉ tốt nghiệp thôi mà, không phải là tớ sẽ biến mất đâu. Nín đí, đừng khóc nữa mà.

- Ngày mai cậu đi Brazil.

- Chỉ mấy ngày thôi, tớ sẽ về với cậu.

- Rồi London, New York, L.A, …

- Nè nè… sau khi xong việc tớ sẽ lập tức về với cậu mà!

- Nhưng… tớ không chịu được… khoảng thời gian không có cậu…

- Tớ sẽ thường xuyên gửi mail.

- Khi cậu ở AKB, chúng ta cũng đã không được thường xuyên gặp nhau…

- Mỗi ngày tớ sẽ đều đặn gọi điện cho cậu.

- Sau khi tốt nghiệp cậu lại càng bận rộn hơn và hơn hết là chúng ta sẽ không còn lịch làm việc chung nữa…

- Không sao đâu mà. Nín đi, nín đi!

- Rồi nhỡ đâu cậu gặp một ai khác, một người con trai hay một cô gái nào đó xinh đẹp hơn tớ, ban đầu chỉ là vui đùa nhưng rồi cậu lại yêu họ. Rồi sau đó cậu…

- Haruna!

Dù trong bóng tối không nhìn thấy rõ mặt nhau, nhưng Haruna biết chắc Yuko đang cau mày. Cái tên “Haruna” chỉ được gọi khi Yuko muốn nói chuyện một cách nghiêm túc.

Khoảng thời gian im lặng kéo dài một lúc lâu, không nói gì cả, tiếng khóc của Haruna cũng nguôi dần. Được một chốc sau, Yuko từ từ nép đầu vào giữa ngực Haruna, hai tay vòng ra sau ôm chặt lấy cô mèo.

- Yuuchan…

- Tớ yêu cậu. Cậu biết không? Tớ yêu cậu đó, Kojima Haruna.

- T-tớ biết.

- Tớ yêu chỉ một mình cậu thôi.

- …

- Hãy nói với tớ rằng cậu cũng vậy đi.

- Tớ yêu cậu, Yuko. Và mãi mãi cũng chỉ có một mình Yuko.

Haruna đáp lại, kéo Yuko sát lại gần mình hơn nữa.

- Trước đây tớ cũng đã từng sợ giống như cậu. Tớ muốn phát điên lên những lúc cậu vui đùa với Marichan, cả lúc Jurina hôn cậu, hay với cả lúc cậu cùng Takamina, thậm chí là Miichan… – ngừng một lát, ngọ nguậy đầu để tìm vị trí êm ái nhất, Yuko lại nói tiếp – Nhưng rồi những lúc cậu ôm tớ và nói yêu tớ như thế này, tớ không còn sợ gì nữa.

- Tại sa-…

- Vì tớ tin cậu. Tớ tin rằng người cậu yêu chỉ có tớ…

Cả hai lại tiếp tục rơi vào khoảng không tĩnh lặng, họ im lặng để cảm nhận hơi ấm của nhau, im lặng để tận 

hưởng từng giây phút bên cạnh nhau.

- Nee… Yuuchan.

- Un?

- Đăng ký Twitter đi!

- Aaaah~?? Phức tạp lắm – Yuko lầm bầm.

- Fan của cậu suốt ngày than thở với tớ đó!! Tài khoản G+ của cậu bị xóa rồi nên…

- Mou~ tớ còn cái blog mà.

- Đi mà~ Yuuchan… dùng Twitter đi!!! – Haruna bắt đầu giở tuyệt chiêu làm nũng đặc biệt chuyên dụng với Yuko.

- Được rồi… dùng thì dùng. Giờ đi ngủ thôi!

- Instagram nữa nha!

- Tớ xài ké của cậu là được rồi mà…

- Cậu toàn lấy tài khoản của tớ like mấy cái gì đâu không à!!! Không nhắc thì thôi, nhắc đến là thấy bực mình à… Tớ cấm cậu không được follow lung tung đó!

- Ểh? Vậy tớ tạo làm gì? – Yuko lí nhí nói.

- Để tớ dễ bề kiểm soát cậu hơn thôi~

- Geez… cuối cùng là vẫn không tin người ta.

- Với lại… – bất ngờ Haruna ôm lấy Yuko, vùi đầu vào trong lòng cô gái nhỏ như thể muốn che giấu gương mặt xấu hổ của mình – … dù cậu có ở bất cứ đâu trên thế giới, tớ vẫn muốn dõi theo cậu, Yuuchan... của tớ.

- Được rồi, tớ tạo tài khoản là được chứ gì – Yuko cười cười xoa tóc Haruna – Bây giờ cậu buông tớ ra rồi đi ngủ nào~

- Không ngủ đâu! – đột nhiên Haruna tỏ ra ương bướng, lại còn dụi dụi đầu vào ngực Yuko nữa chứ.

- Nyan nyan!!!

- Yuuchan~

- Sao nào?

- Chúng ta tiếp tục đi.

- Tiếp tục cái gì chứ?

- Chuyện ban nãy.

- Chuyện ban nãy… Ah!! Ugn…

*tắt máy*

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 11, 2014 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Oneshot Collection] Mèo ngơ và Sóc biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ