[Oneshot Collection] Mèo ngơ và Sóc biến thái

1.2K 40 1
                                    

Cre: idol48vn

Au: geizuke
Couple: Kojiyuu
Rating: tùy từng shot~
Note: đây là các mẩu truyện ngắn mình viết ̶d̶̶o̶ ̶đ̶̶i̶ ̶t̶̶h̶̶i̶ ̶k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ̶l̶̶à̶̶m̶ ̶b̶̶à̶̶i̶ ̶đ̶̶ư̶̶ợ̶̶c̶ ̶n̶̶ê̶̶n̶ ̶n̶̶g̶̶ồ̶̶i̶ ̶h̶̶u̶̶y̶̶ễ̶̶n̶ ̶c̶̶h̶̶ờ̶ ̶h̶̶ế̶̶t̶ ̶g̶̶i̶̶ờ̶ về nhà Kojiyuu thần thánh 
các truyện hiển nhiên là không liên quan với nhau~ mong mọi người ủng hộ


#1
Rating: K

Tớ sẽ chờ cậu

- Tớ đi đây

- Đừng mà…

Cô ấy đứng dậy, cô muốn ngăn cô ấy lại nhưng hoàn toàn không thể, từng từ cô muốn nói với cô ấy cũng không thể phát ra khi nó cứ nghẹn ứ ở trong cổ họng. Nhìn theo bóng lưng của người con gái mình yêu dần rời xa, cô cố hết sức để có thể nói vài từ.

- Tớ sẽ chờ cậu

- Không cần đâu

Cô ấy đã bỏ đi, đi khỏi căn nhà nhỏ của hai người. Khi cô ấy không còn ở đây nữa, căn nhà đó trở nên lạnh lẽo vô cùng, nó khiến cô đắm chìm trong nỗi cô đơn khó chịu.

Cô yêu cô ấy, rất nhiều, hơn tất cả mọi thứ trên thế giới. Chỉ nghĩ đến việc không có cô ấy bên cạnh thôi cũng đủ làm cô hoảng sợ. Nhưng điều đó đã xảy ra. Bây giờ cô ấy không còn ở bên cô.

Lê đôi chân nặng trĩu, cô đi loanh quanh trong nhà, cố tìm kiếm sự tồn tại của cô ấy ở đâu đây. Mùi hương vẫn còn thoang thoảng trong nhà tắm, vết son còn đọng trên miệng tách, hơi ấm vẫn còn đó trong chăn, nhưng cô ấy không có ở đây.

Thả mình xuống chiếc ghế sopha, nơi cô vẫn thường nằm gọn trong lòng cô ấy vào mỗi buổi tối khi cả hai cùng nhau thưởng thức chương trình tivi. Khi ấy dù có là tiết trời tháng 12 lạnh lẽo đi chăng nữa cô vẫn cảm thấy ấm áp. Còn hiện tại, cái nóng đổ lửa của mùa hè tháng 6 vẫn không có tác dụng với cô, cô thấy lạnh, lạnh lắm… Bất giác nước mắt cô rơi xuống.

Qua giọt nước đọng trên mi mắt, cô nhìn thấy hình ảnh mờ ảo của người cô yêu. Cô không biết mình đang tỉnh hay đang mơ. Cô cảm nhận được đôi bàn tay ấm áp ấy khẽ vuốt ve đôi gò má nóng bừng, dịu dàng lau đi hàng nước mắt trên mi, nhẹ nhàng chạm vào tai và… kéo ra.

- Aaaahhh!!! Đau đó Nyan nyan!!

- Đã bảo cậu vào phòng ngủ đi mà, sao còn ngồi ở đây?

- Người ta muốn chờ cậu về mà…

- Ngố vừa thôi, tớ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu một lát rồi về, khi không cậu lại ra đây ngồi khóc!? 

- T-tại cậu không cho tớ đi theo.

- Đang sốt thì nằm ở nhà nghỉ đi, lúc nào cũng tò tò theo tớ… Nè, cháo nè, ăn xong uống thuốc rồi đi ngủ nghe chưa? Tớ đi đây.

- Cậu ở nhà với tớ cơ…

- Không được, Yuuchan. Tớ còn phải đi làm.

- Nhưng mà… nhưng mà…

Mắt cô lại long lanh lên, môi run run, nước mắt chuẩn bị ứa ra.

- Moshi moshi, Takamina à? Hôm nay chị với Yuko xin nghỉ nhé…

[Oneshot Collection] Mèo ngơ và Sóc biến tháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ