part 7

8.4K 29 4
                                    

Ngọc Mỹ sau câu nói của tôi thì vẻ mặt lại càng thêm đáng ghét , dù vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng hẳn là cô ta đã muốn đánh nhừ tử tôi ra rồi.

Chịu thôi, ai bảo cô ta tự cho mình cái quyền phát biểu bậy bạ về người khác cơ chứ.

Nhưng …mọi chuyện vẫn không thể dừng lại ở đây.

- Ồ ! Vy Anh không phải, nhưng mà mẹ của cô thì sao, có phải kiều nữ không nhỉ ?

Thay vì im lặng và kết thúc ngay những câu nói gây hấn , cô ta bây giờ còn lôi thêm mẹ tôi ra !

Đây là Ngọc Mỹ có học vấn uyên bác ư ?

Bầu không khí xung quanh thoáng chốc đã trở nên thật ngột ngạt, như có vô vàn quả bom hẹn giờ đang chuẩn bị phát nổ.

Thư kí Hoàng nghiêm giọng nhắc nhở :

- Ngọc Mỹ, đừng đi quá giới hạn !

Trúc Vũ phóng thẳng cho cô ta ánh mắt căm giận :

- Này, cô vừa phải thôi, ăn nói vô căn cứ !

Đón nhận lấy thái độ gay gắt của hai người đó vẫn là bộ dạng kênh kiệu của Ngọc Mỹ, cô ta thích thú nhìn tôi.

Thứ mà cô ta hướng đến vẫn là tôi, vì vậy cô ta bỏ ngoài tai hết thảy lời nói của người khác.

Vì muốn được hả dạ, muốn thấy tôi bị chà đạp nên dù có cố chấp đem những lời lẽ khiếm nhã để xúc phạm đến bất kì ai cô ta cũng mặc chứ gì !

Được thôi…

Tôi lấy lại vẻ trấn tĩnh, cũng nhờ vào lớp trang điểm kì dị này mà những cảm xúc hỗn loạn được che bớt đi phần nào, giọng tôi thật nhẹ nhưng cũng thật dứt khoát :

- Kiều nữ ? Buồn cười thật, bố tôi không phải là đại gia thì sao mẹ tôi có thể là kiều nữ ? Chị cho rằng mối quan hệ giữa hai người khác phái chỉ tồn tại giữa đại gia và kiều nữ thôi sao ?

Chất trong chiếc đầu rỗng của cô ta là thứ gì mà luôn coi người khác không ra gì như thế.

Cô ta tưởng ngoài cô ta tưởng ngoài cô ta có chất xám ra thì không còn người phụ nữ nào nữa cả, vì thế ai cũng phải lấy sắc đẹp ra để đánh đối và dựa dẫm ư ?

Chả trách cô ta toàn diện là vậy mà…đến người mê gái như thư kí Hoàng đây cũng phải ngán.

Ngọc Mỹ ồ một tiếng rồi nắm ngay lấy lời phản bác của tôi mà đặt câu hỏi, nụ cười của cô ta thật giả tạo :

- Ồ ! Tôi không am hiểu về tình yêu lắm. Xin lỗi nhé, thế mẹ Vy Anh là ai vậy ?

Hừm…Cuộc gặp mặt quái dị giờ đã trở thành cuộc đấu đá quái gở rồi…

Mà thật ra là Ngọc Mỹ đang cố tình gây hiềm khích còn tôi cũng chẳng né tránh. Vậy thôi !

Cô ta muốn biết, tôi cũng không cần giấu !

- Mẹ tôi là y tá ! Mẹ…

Lời tôi nói chưa xong, mắt thư kí Hoàng đã sáng rực lên, tiếp theo đó là chen ngang vào :

nhe buoc vao tim anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ