16->23

5.9K 65 4
                                    

Chương 16.




"Sở tiểu thư, hình như cô không niềm nở cho lắm, tốt xấu gì tôi cũng cứu cô đó, tuy rằng về sau đã nhường cho Giang thiếu." Trịnh Khải nhìn người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường bệnh, trong mắt đầy sự trêu ngươi.

Nhìn thấy cô vẫn còn sống mà nằm ở chỗ này, thật là tốt biết bao.

Lúc Sở Hàm nhìn thấy Trịnh Khải, đầu óc cô có chút trống rỗng. Mãi một lúc lâu sau cô mới nhớ ra Chử Duy Nguyện đã nói với cô rằng tối hôm đó, trước khi Giang Bắc Thần tới thì Trịnh Khải đã phát hiện ra cô trước.

Cô có chút bối rối gãi gãi đầu, "Thực xin lỗi... Tôi không biết anh là..."

Trịnh Khải cắm bó hoa trong tay vào bình hoa, ra vẻ thân sĩ xua tay: "Không sao cả, lúc đó cô không biết gì, tôi không trách cô."

"Dù sao thì... Tôi vẫn thật sự cám ơn anh..." Sở Hàm cố gắng ngồi thẳng người rồi hơi cúi đầu tỏ lòng biết ơn.

"Ài..." Trịnh Khải bước lên phía trước ngăn cản động tác của cô: "Cô mau nằm xuống đi, đừng để miệng vết thương bị bục ra. Tôi đùa cô thôi."

Hiện giờ, Sở Hàm đang vô cùng sợ hãi đối với việc bị đàn ông chạm vào người, cho nên lúc Trịnh Khải nâng bờ vai cô lên thì cô vẫn không thể tự kiềm chế được mà co rúm lại, trong đôi mắt to tròn ngập nước tràn đầy sự hoảng loạn.

Trịnh Khải nhìn dáng vẻ này của cô, lại liên tưởng đến cảnh tượng đêm đó, cũng cảm thấy rất không thoải mái. Chẳng lẽ cô ấy kháng cự mình như vậy sao?

Trong lúc nhất thời, không khí trong phòng bệnh hết sức khó xử.

Trịnh Khải nhìn bộ dạng xa lánh của cô, cắn chặt răng, dứt khoát đánh bài ngửa: "Tôi nói rồi, chúng ta sẽ còn gặp lại. Sở Hàm, trước giờ tôi luôn thẳng thắn với phụ nữ, hiện tại tôi muốn theo đuổi em."

Anh ta vừa dứt lời thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Giang Bắc Thần mặc một chiếc áo dệt kim hở cổ màu khói phối với một chiếc quần âu cùng màu làm tôn lên vóc dáng cao lớn rắn rỏi của anh. Một bàn tay của anh vẫn còn đang duy trì tư thế mở cửa lúc vừa rồi, mặc dù anh còn chưa đi vào nhưng những lời nói vừa rồi của Trịnh Khải anh đã nghe được không sót một từ nào.

Sở Hàm hốt hoảng mở to hai mắt, không biết phải làm sao.

Trịnh Khải nghe tiếng cũng quay đầu lại nhìn.

Giang Bắc Thần bình tĩnh đi vào nhưng không nhìn người đang nằm trên giường, anh cố kìm nén cảm xúc hỏi người kia: "Sao Trịnh thiếu lại tới đây vậy?"

"Như anh thấy đấy, tôi đến thăm Sở tiểu thư, nhân tiện bày tỏ tấm lòng của mình."

Giang Bắc Thần nở nụ cười trào phúng, quả thực giống những gì mà Kỷ Hành Đông nói: Trịnh Khải đang theo đuổi Sở Hàm. Anh liếc nhìn bó hoa bách hợp màu hống phấn được cắm trên bàn, sắc mặt càng thêm âm u.

"Vậy Sở tiểu thư có tiếp nhận tấm lòng của anh không?"

"Vẫn chưa." Trịnh Khải nhún vai đầy tiếc nuối, "Không phải là vừa bị Giang thiếu cắt ngang hay sao? Nhưng mà tôi và Sở tiểu thư vẫn còn rất nhiều thời gian."

Giờ khắc này Giang Bắc Thần lại nghĩ, cái anh muốn không phải chỉ là cắt ngang câu chuyện một cách đơn giản như vậy, bàn tay trong túi quần bị nắm chặt đến run rẩy nhưng vẻ mặt anh vẫn thản nhiên như không, "Thì ra là tôi đã quấy rầy chuyện tốt của hai vị."

"Không sao, chúng tôi còn nhiều cơ hội."

Ồ, thật là rộng lượng quá đi.

"Sở tiểu thư, tôi đi trước, ngày khác sẽ quay trở lại thăm em. Giang thiếu, cáo từ!" Lúc gần đi, Trịnh Khải còn không quên gửi lời chào tạm biệt với người bên trong.

________________________________

Đã mười phút đồng hồ trôi qua kể từ lúc Trịnh Khải rời đi nhưng Giang Bắc Thần vẫn không nói lời nào, chỉ cầm thuốc do y tá vừa mới đi ngang qua phân phát, nhẹ nhàng đặt bên cạnh lọ hoa.

Sở Hàm cũng không biết tại sao tình huống lại trở nên như vậy, nhưng cô có thể cảm nhận được trên người Giang Bắc Thần đang tỏa ra áp suất vô cùng thấp.

Cô hơi cúi đầu xuống, hàng mi dài mềm mại rung động thật lâu mới có dũng khí mở miệng.

"Không như anh nghĩ đâu..."

Giang Bắc Thần nghe vậy cười nhạt: "Không như tôi nghĩ thì như thế nào?"

"Tôi và Trịnh Khải... Thật sự không có gì..." Sở Hàm cũng không hiểu vì sao cô lại muốn giải thích, nhưng cô cảm thấy phải nói cho rõ ràng. Đó chính là cảm giác sợ bị hiểu lầm đến từ trong tiềm thức.

"Ồ... Không có gì." Giang Bắc Thần chậm rãi đứng dậy từ ghế sofa, thong thả bước đến bên cạnh Sở Hàm, bất chợt túm lấy cổ tay cô rồi đè cô về phía sau giường. Động tác của anh thật thô bạo, vẻ mặt cũng rét lạnh, ngay cả giọng nói cũng không hề có độ ấm.

"Không có gì mà ngày nào anh ta cũng tặng hoa cho cô? Không có gì mà khi cô gặp chuyện không may anh ta lại là người đầu tiên chạy tới chứng kiến bộ dạng trần truồng của cô? Không có gì mà anh ta lại cứ luôn miệng nói thích cô? Tôi phát hiện ra rằng tôi đã quá coi thường cô rồi. Sở Hàm, rốt cuộc là cô đã dùng thủ đoạn gì mà lại khiến cho anh ta mê mẩn cô như vậy, hả?"

Hai người chỉ cách nhau một ngón tay, từng từ từng chữ anh nói đập thẳng vào mặt, khiến xung quanh cô bị bao phủ bởi một tầng không khí lạnh. Bị hơi thở quen thuộc ấy bao vây khiến Sở Hàm nhất thời á khẩu không trả lời được.

Bởi vì Giang Bắc Thần ấn cô về phía sau đã làm động đến miệng vết thương trên bụng cô, cô có thể cảm giác rất rõ ràng rằng nơi đó đang có thứ gì đó ấm áp ướt át đang từ từ chảy ra.

"Tôi không biết... Tôi không biết tại sao anh ta lại tới..."

Cô càng phản bác, Giang Bắc Thần lại càng bóp tay cô chặt hơn làm Sở Hàm bị đau đến mức đổ mồ hôi lạnh.

"Giang Bắc Thần, anh buông tôi ra!!!"

"Buông ra?" Giang Bắc Thần làm như không nghe thấy lời cô nói, "Lúc cô bị ba tên kia lôi vào trong ngõ hẻm cũng thế này sao? Bị nhiều người chạm vào như vậy, tại sao tôi lại không được?"

Khi con người ta bị mất đi lý trí thì thường nói ra những lời làm tổn thương người khác. Mà những câu nói này của Giang Bắc Thần, không chỉ khiến Sở Hàm bị tổn thương mà còn đẩy cô vào vực sâu vạn trượng.

Chuyện đêm hôm đó là hồi ức mà cả đời này Sở Hàm không muốn nhớ lại. Vậy mà, vậy mà anh lại có thể nhắc lại một cách dễ dàng như vậy để nhục nhã cô, điều này so với việc bị một nhát dao đâm chết còn đau đớn khổ sở hơn.

Sở Hàm cảm thấy thật khó thở, gương mặt tái nhợt mang theo sự tức giận quay lại há mồm cắn mạnh vào bàn tay đang đặt trên vai cô. Nhất thời, trong miệng cô tràn đầy mùi vị của máu tươi.

Giang Bắc Thần bị hành động này của người đang nằm trên giường làm cho kinh hãi, nhưng anh cũng không buông tay mình ra ngay, chỉ khi thấy cô cắn mạnh quá anh mới buông ra.

Sở Hàm cũng không muốn cắn anh lâu, thấy bản thân đã đạt được mục đích cô cũng buông ra. Cô cũng mặc kệ vết thương của mình, cố gắng ngồi thẳng dậy đẩy Giang Bắc Thần ra, hai mắt đỏ ngầu, tức giận nói: "Tối hôm đó tôi cũng đối xử với những tên đó như vậy đấy, không phải là anh muốn được đối xử bình đẳng hay sao, tôi cho anh."

Giang Bắc Thần nhìn bàn tay bị cắn chảy máu của mình, vẻ mặt u ám không rõ, "Ý tôi là cách bọn chúng đối xử với cô chứ không phải là cô đối xử với bọn chúng như thế nào."

Đại khái chỉ có mình Giang Bắc Thần mới có thể nói chuyện nhẹ nhàng nhưng lại vẫn khiến người khác bị tổn thương như vậy. Sở Hàm có cảm giác tất cả tôn nghiêm và bình tĩnh của mình đã bị Giang Bắc Thần phá hủy không còn một chút gì. Hai người cứ giằng co với nhau như vậy, một người tóc tai bù xù quỳ trên giường, một người bình tĩnh lạnh lùng đứng dưới giường. Thật giống như một bệnh nhân mắc bệnh tâm thần đang cãi nhau với bác sĩ, bất luận cô muốn chứng tỏ bản thân mình như thế nào cũng đều bị người ta coi là kẻ điên.

Bỗng nhiên cô muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi nơi có Giang Bắc Thần.

Kỳ thực Giang Bắc Thần cũng biết bản thân mình đã nặng lời, nhưng anh không thể nào chịu đựng được khi chứng kiến cô và người đàn ông khác ở cùng nhau, nhất là Trịnh Khải. Anh đã dùng phương pháp đơn giản nhưng lại thô bạo nhất để trói chặt người con gái này ở bên mình, để không ai có thể chạm vào cô. Anh cũng không lường trước được sự tình sẽ biến chuyển như thế này.

Cô lại có thể xuống giường, ngay cả giày cũng không thèm đi, cứ chân trần chạy thẳng ra cửa.

"Con mẹ nó, bộ dạng đã như vậy mà còn muốn chạy đi đâu?!" Giang Bắc Thần tay mắt lanh lẹ túm được cánh tay Sở Hàm, kéo cô về, trái tim anh thoáng chốc bị lỡ một nhịp đập.

Cả người Sở Hàm ngã vào trong lòng Giang Bắc Thần, cô vừa thẹn vừa tức, "Anh buông tay! Ưm..."

Không để cô nói xong, Giang Bắc Thần đã cúi đầu, ấn đôi môi mỏng của mình xuống. Đôi tay anh ôm chặt cô vào lòng, không cho cô đẩy anh ra, ép cô phải nhận lấy nụ hôn bất ngờ này. Sở Hàm bị anh giữ chặt gáy, hơi ngẩng đầu lên. Trong lúc cô chưa kịp phòng bị, anh đã cạy mở hàm răng của cô giống như công thành chiếm đất mà cắn xé cánh môi mềm mại tươi ngọt ấy.

Hai tay của cô bị anh túm lấy giữ chặt ở sau lưng, thân thể bị anh giam cầm trong ngực không thể động đậy. Sở Hàm không thể né tránh được nụ hôn này, chỉ có thể cắn xé đôi môi của anh để bày tỏ sự tức giận của bản thân. Trong miệng đầy vị ngai ngái giống rỉ sắt, nhất thời không thể rõ là ai đã cắn ai đến chảy máu.

Hai người họ giống như hai con thú nhỏ đang đỏ mắt cắn xé nhau, đều muốn dùng cách thức của riêng mình để ép đối phương phải thỏa hiệp.

Vốn dĩ Giang Bắc Thần chỉ muốn làm cho người đang vùng vẫy bình tĩnh lại, nhưng mà đã lâu anh chưa được chạm vào cô. Giờ khắc này khi răng môi quấn quýt với cô, anh lại không muốn buông tay, cảm giác mềm mại và quen thuộc giống hệt nhiều năm trước đây khiến anh không tự chủ được hơi thả lỏng, từ cắn xé chuyển thành chậm rãi liếm mút. Người đang nép vào ngực anh chợt hơi run rẩy, anh chỉ cần hơi dùng sức là có thể nhốt cô vào trong lòng mình.

Thật gầy, đây là suy nghĩ đầu tiên của Giang Bắc Thần khi được ôm cô vào lòng sau ba năm.

Giang Bắc Thần mút đầu lưỡi nhỏ xinh của cô, mơ hồ nói: "Đừng ầm ĩ nữa có được không..." Không đợi Sở Hàm trả lời, anh đã lại đè môi mình xuống làn môi tươi ngọt của cô, thỏa sức giày vò.

Sở Hàm đã bị nụ hôn này làm cho đầu óc mụ mị từ lâu, cô có cảm giác lúc này mình đã bị anh khuấy đảo đến mức trời đất quay cuồng, chỉ đành hơi ngửa đầu để đón nhận nụ hôn của anh.

Hơi thở của Giang Bắc Thần đã sớm bị nụ hôn này làm rối loạn. Anh hơi nới lỏng sự kiềm chế với Sở Hàm, đưa một bàn tay xuống đùi cô để bồng cô lên rồi thả xuống giường bệnh. Sau đó, anh lại tấn công vào nơi da thịt mềm mại dưới gáy cô. Có lẽ là hơi đau nên Sở Hàm nghiêng đầu, vô thức "Ưm" một tiếng. Giang Bắc Thần hít sâu một hơi, kề trán mình vào vầng trán trắng nõn của Sở Hàm, dùng môi cọ xát làn môi non mềm của cô, trong đôi mắt đen láy ngập tràn sự thỏa mãn.

"Sở Hàm, chúng ta đừng ầm ĩ nữa có được hay không?"

Sở Hàm nhìn kỹ gương mặt trước mắt, có chút không rõ rốt cuộc là ai đang ầm ĩ với ai.

Gương mặt vốn dĩ còn tái nhợt của cô bị hành động vừa rồi của Giang Bắc Thần làm cho hơi ửng đỏ, mấy lọn tóc buông xuống từ vành tai trông thật quyến rũ. Nhưng mà, cô chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm người nọ, sau đó chậm rãi phun ra hai chữ:

"Không được."



Chương 17:


Hôm nay Tổng giám đốc của bọn họ có tâm trạng rất tốt. Đây là kết luận của toàn thể nhân viên trong công ty.

Bình thường, vị đại gia này phải đến chiều trưa mới đi làm hoặc không thì phải dăm ba ngày mới đến công ty.

Nhưng ngày hôm nay, khi một đám nhân viên đang xếp hàng chờ thang máy thì nghe bảo vệ ở cửa lên tiếng chào: "Giang tổng."

Ai ngờ người vừa tới lại tủm tỉm cười, trả lời: "Chào buổi sáng."

"..." Lúc này thì hai người bảo vệ kia không còn gì để nói.

Hai người âm thầm liếc nhìn nhau, trong lòng đều có suy nghĩ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra vậy!!! Có phải hôm nay Giám đốc đến công ty từ 8h sáng không? Có phải Giám đốc vừa nói với chúng ta "Chào buổi sáng" không??!

Thẩm Vi Dịch đi theo phía sau cũng cảm thấy xấu hổ mà cúi thấp đầu, trong lòng mặc niệm: Người này không phải Giám đốc của tôi, người này không phải Giám đốc của tôi. Mấy nhân viên nữ nhanh chóng tỉnh lại từ trạng thái ngây ngốc lúc vừa rồi, ai nấy hai mắt tỏa sáng, dáng vẻ này quả thực giống y hệt mấy con yêu tinh nhện trong động Bàn Tơ.

Giang Bắc Thần tiếp tục mỉm cười, đi vào thang máy dành cho nhân viên, cùng bọn họ lên tầng 33.

Người ta đều nói đối với đàn ông, được lên giường là chuyện vui vẻ. Nhưng thằng nhãi Giang Bắc Thần này mới chỉ lên được giường bệnh có một lần mà đã cảm thấy thỏa mãn như thế, tâm tình tốt từ đêm qua cho đến bây giờ vẫn chưa giảm chút nào.

Thẩm Vi Dịch ngồi trên ghế nhìn người đang ngồi cười một mình kia, cầm mấy thứ trong tay mà tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong.

"Đây là văn kiện đấu thầu vừa được soạn thảo, cuối tháng này cuộc đấu thầu sẽ diễn ra nhưng chúng ta còn chưa định ra được mức giá thấp nhất. Bộ phận đầu tư dự án đã đưa ra dự toán là ba ngàn vạn, mời ngài xem."

Giang Bắc Thần ngồi ngay ngắn tiếp nhận lấy tập hồ sơ Thẩm Vi Dịch đưa, lật qua lật lại xem, rồi nói: "Bên trên rót kinh phí cho Thành phố là bao nhiêu?"

"Bảy trăm vạn."

"Bảy trăm vạn?" Có lẽ sẽ phải tính toán lại. Giang Bắc Thần nhẹ nhàng vuốt ve tờ giấy A4 dày đặc chữ và các con số, hỏi Thẩm Vi Dịch: "Anh nói xem, An Đạt sẽ ra giá bao nhiêu?"

"Cái này... Khó mà nói, bên trên đã có lòng chi ra số tiền lớn như vậy, chỉ sợ họ sẽ đưa ra cái giá không thấp."

Giang Bắc Thần rút cây bút ra, ký tên loạt xoạt lên góc phải của văn kiện: "Nói cho bên kế hoạch soạn thảo lại bản hợp đồng, mức giá là bốn ngàn vạn."

Thẩm Vi Dịch tiếp nhận văn kiện, trong lòng anh ta lập tức có tính toán. Đông Tường thiết kế phương án để ngăn chặn Đức Mậu nên đã vượt qua dự toán rất nhiều, ngay cả mức giá cũng cao đến một ngàn vạn, chỉ sợ là Giang Bắc Thần đã hạ quyết tâm rồi.

Sau khi nhận lấy văn kiện giao cho thư ký, Thẩm Vi Dịch bước nhanh đến hành lang bấm một dãy số điện thoại. Điện thoại bên kia vừa mới vang lên vài tiếng chuông đã có người nhấc máy. Giọng nói già nua của Trịnh Ngọc Khôn vang lên bên tai Thẩm Vi Dịch "A lô?"

Thẩm Vi Dịch có chút hồi hộp, hít thở mấy cái mới chậm rãi nói một câu:

"Mức giá thấp nhất là bốn ngàn vạn."

Lúc Chử Duy Nguyện thay quần áo cho Sở Hàm đã nhìn chằm chằm vào một loạt dấu vết màu tím sau gáy cô. Tận đến khi quần áo đã được mặc xong, cô cũng không thể nào nghĩ ra rốt cuộc tại sao lại có dấu vết này. Cô nhớ rõ ràng, ngày hôm qua trước khi cô đi không có dấu vết này mà! Chử Duy Nguyện cũng không phải là cô gái chưa hiểu sự đời mà không biết đây là cái gì. Nhưng mà...

Thật kỳ lạ nha... Cô đưa tay chạm vào vùng cổ nhẵn nhụi của Sở Hàm: "Chị Sở Hàm, sao trên cổ chị lại có mấy cái dấu này vậy?"

Sở Hàm đang định dùng kẹp tóc để cố định lại mái tóc dài ra đằng sau thì nghe thấy Chử Duy Nguyện hỏi vậy, cô lập tức dừng lại động tác.

Dấu trên cổ... Cô nghi ngờ nghiêng cổ nhìn vào gương, trên vùng gáy bị lộ ra ngoài chiếc áo cổ tròn chi chít những vệt máu ứ đọng hồng hồng tím tím. Đây rõ ràng là kiệt tác mà người nào đó đã tạo ra ngày hôm qua.

Cô cuống quýt lấy tay che cổ, ngăn cản tầm mắt của Chử Duy Nguyện, "Không, không có gì..."

Lúc này Chử Duy Nguyện cũng đã hiểu rõ, lập tức vui cười như hoa, dáng vẻ vô cùng chân chó sáp lại gần: "Chị với Tam ca làm hòa rồi!!!"

Sở Hàm nghe cô nói thẳng như vậy có chút xấu hổ, cô cũng không biết như vậy có được coi là đã làm hòa với nhau hay chưa.

Tối hôm qua, sau khi Sở Hàm bình tĩnh nhìn người phía trên nói "Không thể", anh làm bộ muốn hôn tiếp thì không hiểu đầu óc Sở Hàm bị chập hay bị làm sao mà cô lại "Ưm" một tiếng rồi nói: "Anh đè lên em rồi..."

Câu nói này khiến cho Giang Bắc Thần dừng ngay động tác lại, xoay người cách xa cô một chút: "Đè vào đâu? Hả? Miệng vết thương à?"

Trên bộ quần áo màu xanh dương kẻ sọc của bệnh nhân có dính chút máu, Giang Bắc Thần cũng không lập tức đi tìm bác sĩ mà ngồi thẳng dậy, nhấc vạt áo lên, "Để anh xem nào."

Sở Hàm vội vàng đè tay anh lại, vẻ mặt có chút lúng túng, "Đừng mà..."

Giang Bắc Thần mặc kệ cô ngăn cản, vẫn cố tình tháo băng gạc đã bị máu thấm ướt ra. Dưới lớp băng gạc là vết thương đã bị nứt toác đang chảy máu không ngừng, xung quanh vết thương to bằng nắm tay trẻ con được khâu dày đặc những mũi chỉ, đủ để thấy lúc trước cô đã xuống tay nặng như thế nào với chính mình. Lúc này, khi Giang Bắc Thần nhìn thấy vết thương của cô cũng không nhịn được mà hít một ngụm khí lạnh, trái tim âm ỉ đau, cổ họng dường như cũng khó chịu nói không nên lời.

Nghĩ đến thân thể gầy yếu đã từng ở dưới người anh nhận lấy yêu thương lại phải chịu vết thương như vậy, Giang Bắc Thần không biết phải nói như thế nào. Anh có chút nghẹn ngào, hỏi: "Đau lắm không?"

Sao có thể không đau được chứ? Trước kia, khi còn ở cùng Giang Bắc Thần cô chưa từng phải chịu bất cứ sự tổn thương nào dù chỉ là nhỏ nhất, huống hồ vết thương lớn như vậy.

Sở Hàm nhắm mắt lại, vô cùng bĩnh tĩnh nói: "Không đau, lúc ấy chỉ muốn chết đi, sao còn có thể nghĩ được như vậy chứ?"

Giang Bắc Thần mấp máy môi không nói gì nữa, chỉ vươn tay ra bấm chuông để gọi y tá đến xử lý, còn mình lại yên lặng đứng bên cạnh nhìn.

Trước lúc y tá đi có dặn dò: "Lần sau đừng bất cẩn như vậy nhé, bề mặt vết thương lớn như vậy, cho dù không kìm chế được cũng phải chú ý đến thân thể của bệnh nhân chứ..." Nói xong, chị ta còn nhìn một cách đầy ngụ ý vào cổ Sở Hàm.

Lần này thì quả thực Sở Hàm đã biến thành con tôm co vào trong ổ chăn rồi.

Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, sau đó, Sở Hàm được một đôi tay ôm vào trong lòng: "Anh xin lỗi..."

"Em và Trịnh Khải thật sự không có gì, sau sự kiện xảy ra ở Hoa Cách em đã lập tức từ chức và cũng không còn gặp lại anh ta nữa. Về phần vì sao ngày hôm đó anh ta lại xuất hiện ở khu nhà của em, em cũng không biết. Nếu Nguyện Nguyện không nói cho em, em cũng không nhớ rõ..." Sở Hàm trốn trong chăn, hít hít mũi, nhỏ giọng giải thích.

"Đừng nói nữa, mau ngủ đi." Giang Bắc Thần đưa bàn tay có chút lạnh lên che mắt Sở Hàm lại, giống như thật lâu thật lâu trước kia anh đã từng làm như vậy để ngăn lại lời nói tiếp theo của cô.

Bóng đêm dày đặc, sau đi được anh vỗ về thì người trong lòng đã an tâm ngủ say như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Hai giờ sáng, khi người kia còn đang ngủ thì Giang Bắc Thần đã ra khỏi phòng bệnh rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Trên chiếc ghế dài thật lớn ngoài hành lang phản chiếu bóng dáng cao lớn của anh, xung quanh vô cùng yên tĩnh. Anh bật lửa "Tách" một tiếng để châm điếu thuốc trong tay, "Hầu Gia, ba người kia phiền anh xử lý giùm, sau này tôi sẽ đích thân đến thăm anh."

Ở đầu bên kia điện thoại, Hầu Cửu cười vang: "Chuyện của Giang thiếu thì cũng là chuyện của tôi mà, anh yên tâm đi, tôi nhất định sẽ xử lý ổn thỏa giúp anh."

Sau khi Giang Bắc Thần ngắt điện thoại, ngẫm nghĩ một chút lại bấm một dãy số khác, "Thông báo cho công ty của Vệ Đình, lập tức hủy toàn bộ các hợp đồng quảng cáo của cô ta, sau đó đưa cô ta tới chỗ kia của anh, tôi sẽ tự mình xử lý."

Kẻ dám đụng đến cô, sao anh có thể buông tha một cách dễ dàng được chứ.

"Này!" Chử Duy Nguyện bất mãn hừ lạnh một tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Sở Hàm, "Rốt cuộc hai người có ở bên nhau không vậy?"

"Chị cũng không biết..." Như vậy, có thể xem như là ở bên nhau rồi sao?

"Sao cái gì chị cũng không biết vậy? Ngày đó Tam ca vì chị mà giận đến đỏ cả mắt, em lớn bằng từng này rồi mà chưa thấy anh ấy đối xử với ai như vậy đâu! Hai người thật quái đản muốn chết, một người ngang bướng, một người kỳ quặc, thực không sao hiểu nổi hai người!"

Chử Duy Nguyện trợn mắt, nhưng cũng không định nhiều chuyện nữa mà cầm lấy cái túi bên cạnh, nói: "Đi thôi, dì Thẩm đã đợi suốt từ sáng rồi."

"Ừ." Sở Hàm gật đầu. Chử Duy Nguyện nâng cô dậy rồi cùng ra khỏi phòng bệnh.

Hôm nay hai người phải tới thăm Thẩm Hi Hòa, nên sáng sớm cô đã phải thay quần áo, bằng không thì đã có thể giấu nhẹm chuyện này đi rồi.

Khoảng thời gian này, bệnh tình của Thẩm Hi Hòa được khống chế khá tốt, nhưng khi Sở Hàm được gặp lại mẹ mình vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, thật đáng sợ, suýt nữa cô đã không còn được gặp lại mẹ mình - người đã làm bạn với cô suốt hai mươi lăm năm nữa rồi.

"Niếp Niếp, sao lại khóc? Không phải là mẹ vẫn khỏe hay sao? Mấy ngày nay con đi công tác có thuận lợi không?"

Sở Hàm không nói nên lời, chỉ có thể gật đầu lia lịa, mãi sau cô mới nghẹn ngào nói: "Thuận lợi ạ, tất cả đều ổn, mẹ cứ yên tâm đi ạ."

"Vậy là tốt rồi. Mẹ ở trong này luôn nghĩ rằng, mẹ chịu đựng được vì không muốn phụ sự cố gắng của Niếp Niếp! Mới mấy ngày không gặp, sao sắc mặt con lại tái nhợt thế kia?"

"Chắc là do mấy ngày nay con không được ngủ đủ giấc đó mẹ. Mẹ ơi, mấy ngày nữa công việc trong viện thiết kế của con sẽ rất bận, có lẽ sẽ không đến thăm mẹ thường xuyên được. Qua khoảng thời gian bận rộn này, nhất định con sẽ đến với mẹ nhiều hơn."

"Được rồi." Thẩm Hi Hòa vỗ tay con gái mình, an ủi: "Mẹ sẽ không đi đâu cả, mẹ ở đây đợi con."

Có lẽ Thẩm Hi Hòa không bao giờ có thể ngờ rằng, đứa con gái mặt mày hốc hác của bà lại đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của khoa Ngoại, cách bà chỉ có hai tầng lầu.

_______________________________

Giang Bắc Thần đứng trong phòng nhìn mấy va li hành lý lớn nhỏ của Giang Tử Nhiễm mà cảm thấy đau đầu: "Sao ông lại bắt anh đưa em tới London chứ? Em không có chân, không có tay à?"

"Anh buồn cười thật đấy!" Giang Tử Nhiễm tóc tai bù xù đứng trong tủ quần áo, liên tục ném ra quần áo để sắp xếp vào hành lý mang đi. "Nếu không phải là Đô Đô bị bệnh, anh Nam Thừa không bố trí được thời gian thì làm sao đến lượt anh!!!"

"Ơ hay, nếu không phải là ba mẹ em sợ em bị lạc đường thì còn lâu anh mới đưa em đi."

"Thôi đi, không phải là anh đang ghét bỏ em vì làm chậm trễ chuyện tốt của anh hay sao! Chị Sở Hàm đang nằm viện, nếu anh phải đưa em đi thì cơ hội gặp nhau của hai anh chị cũng ít đi, nhất định là anh đang hận em thấu xương có đúng không?"

Giang Bắc Thần nhàn hạ trả lời: "Em tự biết là tốt rồi. Mà sao ai cũng biết chuyện này thế?"

"Bắc Kinh nhỏ như vậy, Giang đại thiếu gia nhà anh chỉ cần có gió thổi cỏ lay thôi là bọn tiểu nhân chúng em sẽ đều biết ấy mà."

"Giang Tử Nhiễm, anh phát hiện ra càng ngày em càng không biết trên dưới, ngay cả tiếng anh Ba cũng không thèm gọi."

"Anh Ba, em đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể đi được chưa?"

Giang Bắc Thần thở dài một hơi, xách một chiếc va li to nhất lên, chậm rãi bước xuống tầng.

Nhiệm vụ lần này là nghe theo mệnh lệnh của ông cụ Giang, phải hộ tống Giang Tử Nhiễm sang Anh du học. Nhiệm vụ tới đột xuất nên ngay cả cơ hội tới bệnh viện chào tạm biệt anh cũng không có.

Anh đã từng nghi ngờ lần này là do Giang Tử Nhiễm cố ý, mà trên thực tế, cô cũng đã cố ý.

Trong cổng T3 ở sân bay, Giang Bắc Thần gửi hành lý cho Giang Tử Nhiễm xong, vội vàng cầm điện thoại gửi một tin nhắn:

"Đợi anh trở lại."

Người nhận, là Sở Hàm.Chương 18:


(FULL) TÌNH CHIẾN- Trường Vũ TrụWhere stories live. Discover now