Gặp anh

1 0 0
                                    

Có lẽ những hồi ức dõ dàng nhất trong tôi là những năm tháng đại học,bởi chúng quá dõ nét với ba nơi kí túc ,thư viện và giảng đường.Năm học đầu tiên là năm học mà tôi cảm thấy đáng tự hào nhất khi không phải thi lại môn nào.nhưng đến năm thứ hai thứ ba cho đến khi tố nghiệp không một năm nào tôi được nghỉ ba tháng hè một cách chính đáng cả.Vì tôi nợ quá nhiều môn học,hầu  như là thi trượt hết ,nói thật tôi không biết mình đã phải thi lại môn thể dục bao nhiêu lần nữa có lẽ con số quá nhiều tôi chẳng thể đếm hết được.Nói theo cách của cô bạn cùng phòng và cũng là một học sinh cá biệt như tôi là "cả thanh xuân chỉ để thi lại".Ai bảo trong lúc người ta học thì tôi chỉ biết vùi mình vào quán nét,nghiện gì không nghiện lại nghiện nhảy au ,bao nhiêu tiền bạc để nuôi ông chủ quán nét,nuôi ông chú   béo tốt đến nỗi chúng tôi hay đùa không biết ông chú mang thai được mấy tháng rồi và đoán mò đoán non không biết đến  ngày nào có thể sinh được đây.Bao nhiêu tiền mẹ cho chị tiêu trong một tháng đều là ngốn vào đây,ăn đói mặc dách để làm gì ,để cho đứa con của mình được mặc đẹp đó không phải là tâm lí chung của các bà mẹ việt nam sao.Tôi chỉ là noi gương các thế hệ trước thôi mà.Vì đứa con của mình tôi đã hig sinh những bữa ăn có thịt để đổi lại là một mặt toàn mụn các kiểu vì ăn quá nhiều mì gói.Tôi có thể ngồi trong quán nét mấy ngày liền không cần về chỉ đến nghi bị chủ quán lôi cổ đuổi đi thì tôi mới vác được thân xác đã hoang tàn này về nhà.Ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác ngay cả đến khi thi tôi vẫn chỉ nghĩ đến đứa con của mình.Và chuyện gì đến cũng đên,đến hè các bạn thu dọn đồ đạc kéo nhau về quê chỉ còn mỗi mình tôi dùng các chiêu trò để có thể trả nợ hết tất cả các môn.Ngoài quán nét ra nơi công cộng tôi có thể đến nhiều nhất đó là thư viện,ngày nào tôi đến học trưởng cùng khóa với tôi anh đã ngồi tĩnh lặng như bức tượng đồng đọc sách,tôi đến đó ngồi gọn trong một góc nhỏ chỉ để nhìn anh ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác chác anh cũng chẳng biết có một cô gái vì quá hâm mộ anh mà đã ở đây bao ngày tháng có lẽ anh không biết mãi mãi cũng chẳng thể biết.tại sao tôi có thể tốt nghiệp thì ngay cả chính tôi cũng không biết nữa.có lẽ do tôi chính là thiên tài bẩn sinh trăng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 25, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Nắng trong đên đenWhere stories live. Discover now