Gặp lại có phải chăng là định mệnh

1 1 0
                                    

Công việc ngày hôm nay thật sự quá bừa bộn chỉ tính những việc tôi được giao trong ngày cũng làm tôi đau đầu .Đây là công việc mới tôi mới tìm được cách đây một tuần tại một thành phố xa là.Tôi có người chị họ sống và làm việc ở thành phố này ,nên tôi đến đây sống chung với chị ,tiền nhà hai chị em chia đôi nên cũng giảm đi được phần nào.Nhìn lại núi công việc của mình hôm nay tôi thực sự quá chán nản rồi không biết lúc nào mới có thể xong việc mà về nhà đây hả trời.Khóc thầm trong lòng cũng không thể giải quyết được vấn đề gì  cắm cúi ôm một đống đồ mang trả xuống tầng dưới mà không phải là cách nhau một hai tầng đâu ,mà là cả chục tầng đó.Ở một thành phó mà diện tích đất đắt đỏ đến nỗi được tính bằng mm này thì mong ước sở hữu một ngôi nhà chỉ là mơ ước đối với những kẻ sống bằng mồ hôi như tôi thôi.Chỉ có những kẻ tư bản đang từng ngày từng giờ boc lột sức lao động của những người yếu đuối như chúng tôi mới có cơ hội được sống ở những nơi gọi là nhà mà không phải nhà bình thường đâu mà đó là thiên đường.Đối diện thang máy của nhân  viên chúng tôi chính là thang máy dành cho cám bộ cấp cao của công ty,đang có hai người đi vào phía sau có cả một đoàn tùy tùng đang khép nép đi sau ,tôi mới đến công ty được một tuần nhưng chưa từng được nhìn thấy tận mắt,tôi có xem tiểu sử của công ty thật sự giắm đốc chúng tôi là một mĩ nam một mĩ nam chính hiệu đẹp mất phần thiên hạ mà nhưng nghe nói thât sự rất khó có thể gặp mặt được giám đốc.Tôi mới vào nên làm chân sai vặt cho cả tầng nhận phô tô hết đống tài liệu này đến đống tài liệu khác,thỉnh thoảng tôi có chốn việc một chút đứng ở một góc thang máy mong có cơ hội được ngắm nhan sắc của một soái ca soái ca thật sự đó.Nhưng nghe đâu có chị làm ở công ty cả hai năm rồi mà chưa từng nhìn thấy mặt của giám đốc thì một nhân viên quèn mới vào công ty như tôi thật sự là khó như hái sao thêm trời.Tôi không phải là một sắc nữ chỉ là tôi thực sự thích ngắm trai đẹp không cần phải quá cao trên mét tám là đủ rồi.Nhưng hôm nay tôi thực sự gặp may vì người đang đi vào trong thang máy kia chính là giám đốc dáng người cao gầy nổi bật giữ một đám vịt ,nhưng tôi có cố thế nào cũng không thể nhìn thấy mặt mà không phải chỉ có một người mà là hai cả hai đều rất cao mặc vét đen lịch lãm tôi cố gắng lấy các tư thái để nhày lên cao để có thể hìn cho dõ,họ vừa đi vừa mải nói chuyện rồi nhanh chóng sải bước vào trong thang máy tôi chưa kịp nhìn thấy mặt của hai anh soái đó thì đã thấy một đoàn người nối đuôi nhau bước vào ,cuối cùng tôi chỉ còn nhìn thấy cánh cửa thang máy đóng lại hạnh phúc và mơ ước của tôi cũng kép lại theo nó.Dù chỉ nhìn được bóng lưng gầy đó nhưng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc đến với mình rồi với kinh nghiệm ngắm trai đẹp của tôi thì đây chắc chắn là cực phẩm đó nha.Mải ngắm trai đẹp mà tôi đi photoo giấy tờ về có hơi chận tí thôi mà đã được nghe một bản tình ca bất hủ của trưởng phong một người phụ nữ đã bước chân sang đầu ba vẫn đang sống một mình ,mà nghe nói còn chưa có bạn trai.Không ngờ trên đời còn có những người cùng cảnh ngộ với tôi,người ta đẹp là thế sắc nước hương trời là thế mà còn không thể kiếm cho bản thân một mối tình huống chi là một kẻ như tôi nhan sắc trung bình ,học vấn trung bình ,chiều cao trung bình ,gia cảnh trung bình thì lấy gì mà đọ sắc với dàn hoa khôi trong công ty này đây.Tôi đã chấp nhận hiện thực ế không có lối thoát của bản thân thật rồi.Niền an ủi lớn nhất trong cuộc sống tẻ nhạt của tôi là được ngắm trai càng cực phẩm càng tối.

Sau khi bị nghe chửi đến mức không còn biết trăng sao gì nữa thì tôi chỉ còn biết cúi đầu xin lỗi ,rồi lặng lẽ làm những công việc tiếp theo.Cuối cùng cũng có thể về nhà được rồi nhìn lại đồng hồ đã hơn chín giờ tối bây  giờ chỉ còn một mình tôi ở trong một văn phòng rộng rộng lớn ,nhìn ra những nơi tối tự mình dọa mình,phải tự an ủi bản thân trên đời làm gì có mà quỷ"ma quỷ chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người "nghĩ vậy nhưng tôi vẫn sợ cần chiếc túi sách chạy ba chân bốn cẳng ra khỏi văn phòng thật sự là không giám nhìn lại phía sau dù chỉ là một lần.

Tôi  nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc tại sao lại thấy thân quen đến vậy chính tôi cũng không biết nghĩ lại thì chính là bóng lưng sáng nay tôi nhìn thấy trong thang máy nhưng tại sao lại có cảm giác thân quen đến vậy thì chính tôi cũng không biết.Chạy một mạch ra điểm bắt xe buýt,giờ này xe rất vắng khách muốn ngồi chỗ nào cũng được,nhưng doi thói quen tôi chỉ thích ngồi ở ghế cuối cùng của xe bên cạnh cửa sổ để mong chờ nhìn thấy một bóng hình nào đó ngay cả tôi cũng chẳng thể nào nhớ rõ được.Hay là màu áo trắng đó.

Chàng trai cao nhất trong đội lại gi thêm một điểm trong tiếng hò reo của cả sân trường ,từng giọt mồ hôi rơi rên trán cậu ấy từng giọt lớn làm ướt đẫn chiếc áo trắng trên người cậu ,cậu nhận trai nước từ cô bạn gái ,trên môi là nụ cười tươi hạnh phúc của tuổi thanh xuân .

Đó là giấc mơ tôi đã mơ đi mơ lại không biết bao nhiêu lần ,lần nào cũng vậy chẳng thể nhìn ra được cậu bạn trai và bạn gái đó là ai,đến khi tưởng rằng mình có thể nhìn thấy họ rõ nhất thì mọi hình ảnh cũng rường như tan biến,chỉ đến khi thức dậy vẫn thấy hạnh phúc ở trong lòng vì hạnh phúc của đôi bạn trẻ đó cúng lẽ là một phần trong đống kí ức đang bị chôn giấu của tôi,nhưng dù cố gắng thế nào tôi cũng chẳng nhìn thấy mình ở trong đó chưa từng xuất hiện,hay có lẽ đó là một giấc mơ quá đẹp mà tôi luôn muốn mơ đi mơ lại nhiều lần.

Nắng trong đên đenWhere stories live. Discover now