Chương 13

17.2K 140 20
                                    

Chương 13

Còn về phần hắn sau khi Minh Anh bị thương cũng bị mama đại nhân làm phiền ngay lập tức. Phải công nhận là tin tức của mama hắn rất chi là nhanh chóng

_Minh Anh sao rồi?

_Ai mà biết cô ta như thế nào? Ai quan tâm làm gì?

_Mày...Mày thật làm ta tức chết mà 

_Sao mẹ lại mắng con? Cô ta thì liên quan gì tới con cơ chứ?

_Ăn với chả nói muốn chết không hả??? Ăn nói kiểu này thì mày đừng có mơ mà gặp con Thiên Thư

_Ý mẹ là sao???

_Sao với chăng cái gì? Mày mà để Minh Anh mất một cọng tóc thì chết với ta.

_Nhưng....

_Nhưng cái gì lát đưa nó về đây 

Nói xong bà Nguyệt cúp máy cái rụp còn hắn vẫn trơ ra xem ra vẫn chưa hoàn hồn 

"Tất cả là tại cô ta, toàn gây họa cho mình. Đáng ghét.''

_Anh Tử Long - Một giọng nói sến đến cực điểm thật làm cho người khác muốn ói. Tử Long nhà ta tuy không ói nhưng da tóc đang dựng đứng lên.

''Phụ nữ đúng là phiền phức. Hết người này đi người khác lại tới. Ôi cái số tôi!"

_Cô tại sao lại ở đây?

_Người ta muốn quan tâm anh chứ bộ!   (t/g: ui má ơi ghê quá đi)

_Là cô làm phải không?

_Anh Tử Long....Anh đang nói chuyện gì vậy? Em không hiểu

"Cô giả vờ ngây thơ cái quái gì cơ chứ. hừm Cô tưởng tôi là tên ngốc sao. Nếu không phải bao năm nay tôi nể tình cô là con của sư phụ thì cô nghĩ cô còn đứng ở đây mà khua chân múa tay sao? Ngu ngốc"

_Thật sao???- Hắn nhếch miệng (T/G: Đẹp zai quá đi)

_Em không làm thật mà. Anh tin em đi. Chả lẽ em lại dám lừa anh sao?

_Nếu vậy thì tốt. Đừng nói là tôi không nhắc nếu cô đã làm....hoặc có ý định muốn chơi xấu cô ấy thì liệu hồn.

Nói xong hắn quay mặt bỏ đi để cô ta ở lại một mình mặt đầy căm phẫn

_Con khốn, tau sẽ không tha cho mày. mày dám cướp Tử Long của ta. Rồi mày sẽ biết thế nào là lễ độ.

Cô ta rít lên khiến cho mọi người xung quanh nổi hết da gà.Nói tới đây chắc hẳn ai cũng đoán ra cô nàng giả tạo này chính là Thiên Kim- người đã làm hại Minh Anh ở chương trước. Còn về nhân vật này sẽ có một ngoại truyện ở chương sau.                    

                                                           ********************************************

Nó từ từ mở mắt sau cơn ngủ dài mê mệt. Nó ngước nhìn đồng hồ bây giờ cũng đã 10h cho có quay lại lớp cũng chẳng có nghĩa lí gì. Nó quyết định đi dạo khu sau trường. Nó đến ngôi nhà của hắn nằm trên bãi cỏ xanh rờn bên dưới cây liễu già ngay cạnh cái hồ xanh biếc. Khung cảnh vô cùng là lãng mạn.

Rồi bất thình lình một bóng đen che mất ánh sáng nó nhíu mày từ từ mở mắt.

_Tỉ tỉ không sao chớ?- Một giọng nói ấm áp quen thuộc đến lạ thường.

Trước mặt nó là một chàng trai khuôn mặt vô cùng đáng yêu đôi mắt xanh màu ngọc berin vô cùng cuốn hút. Chiếc mũi cao dọc dừa, làn da trắng nõn nà. Mái tóc nâu bồng bềnh quả là một kiệt tác nghệ thuật.

_Cậu là ai? Sao tôi thấy cậu quen quen?

_Ơ giận tỉ luôn đệ là Phong nè. Nhớ không vậy

Nó lắc đầu

_Giờ thì nhớ chưa má! - Hắn kéo tay áo lên lộ ra hình xăm chữ thập.

_Phong là đệ sao quả thật tỉ nhận không ra đó

_Đương nhiên đệ đẹp trai thế này làm sao tỉ nhận ra cho được 

_Bùm...Bùm... Nổ ghê quá. Nhưng tại sao đệ lại ở đây. Trốn học hả?

_Không phải là trốn học chẳng qua là cúp tiết tới thăm tỉ thôi. 

_Xạo , đi chơi toàn lấy tỉ ra làm cớ. 

_Hihi, tỉ tỉ chỉ được cái hiểu đệ đệ thui.

_Mà sao đệ biết nơi này mà đến?

_Tìm dù sao trường này cũng không lớn bằng nhà của chúng ta

_Uhm

_Bộ tỉ định tha cho con nhỏ đó thật ak

_Ý đệ là cái con bé Thiên Kim đó hả. Tha cho nó đi dù sao nó cũng không biết mình đang dính vào cái gì vả lại tỉ rất độ lượng

_Nhưng còn tay tỉ....

_Không sao... Đệ nghĩ "Black Queen" như ta mà sợ bọn nó sao?

_Uhm ha tỉ tỉ vô địch thiên hạ mà

_Bộ trèo tường vào ak

_Đâu đi cửa chính đấy chứ. hihi. Chuyển qua học chung với tỉ cho vui

_Có mà thích xem náo nhiệt thì có

_Tỉ toàn nói oan cho đệ

_Ak mà đệ phải đi đây tiết tiếp theo của "lão ma vương" đệ hãi lắm

_Ok nhớ chăm chỉ đừng làm mất mặt tỉ đó 

_Tỉ cứ yên tâm đệ sẽ làm cho tỉ hãnh diện

Đồ Rồng Chết, tôi ghét anh.Where stories live. Discover now