Chương 59: Sinh nhật

1.6K 104 6
                                    

"Tiểu Quân." 

"Thanh lão, có chuyện gì không ?" 

Đang đứng ngắm cảnh (chờ vợ :v), Mạc Ảnh Quân bỗng nghe thấy tiếng gọi của lão giả, quay lại lập tức sửng sốt thấy một đống đồ vật lộn xộn lão đang bê, hắn vội tiến đến nâng một nửa lên.

"Thanh lão, ngài đang làm gì, sao không gọi người khác bê hộ ?" Mạc Ảnh Quân hơi nhíu mày, học viện này hết người hay sao, để một vị lão giả bê nhiều đồ này cũng không ai ra giúp.

"Khụ, mọi người còn có công việc không rảnh để phụ việc cho ta, tiểu Quân ngươi rảnh lại đây giúp ta đi." Thanh lão giả ho một tiếng, bên tai hơi đỏ lên.

Thực tế là, trên đường đến đây tìm tiểu Quân, ai gặp lão cũng chào hỏi cùng mở miệng muốn bê hộ, lão cũng muốn đưa họ lắm a! Chẳng qua là . . . .tên kia đã năn nỉ lão già này như vậy, đành giúp y thôi, hơn nữa hôm nay cũng là một ngày quan trọng nha !

Thanh lão buồn rầu ngước mặt nhìn trời, không biết tiểu Quân có muốn phụ việc lão già này dọn sách không, lão thực sự không nghĩ ra cái gì để giữ chân tiểu Quân nữa, mong tên nhóc kia nhanh tay một chút !

"Thanh lão ?" Mạc Ảnh Quân nghi hoặc nhìn theo tầm mắt lão giả, không có gì ?

"Khụ khụ, không có gì, chúng ta đến thư viện đi !" Thanh lão lấy lại tinh thần, vội vàng tiến lên trước.

Mạc Ảnh Quân hơi dừng chân một chút, hắn định đi tìm tiểu Bạch, nhưng có lẽ bây giờ y đang bận việc gì đó, phụ giúp Thanh lão trước vậy.

---------------------------------

Vạn Thú sâm lâm

Bạch Ly rối rắm ngắm hai sợi ruy băng trên tay, một trắng một lam, nên trang trí bằng màu nào bây giờ, Quân Quân thích cái nào hơn ?!

"Vương, người ngắm nó nửa tiếng rồi." Thanh Loan trầm mặc lên tiếng, từ khi Vương gặp tên kia,  tính cách người liền chuyển biến rõ rệt.

"Tiểu Loan, ngươi xem màu đỏ trắng hay xanh đẹp hơn ?!" Bạch Ly nhăn nhó nâng tay lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào hai sợi ruy băng.

"Vương, người hỏi ta câu này hơn chục lần rồi." Nghiêm túc trần thuật.

Bạch Ly buồn bực nâng mắt xem thuộc hạ của y, hôm nay là ngày trọng đại nha, y muốn làm những thứ đẹp nhất tốt nhất cho Quân Quân, nghĩ thì dễ nhưng mà bắt tay vào làm khó quá a !

"Haiz." Bạch Ly thở dài, đứng dậy tiến về sảnh trước, nếu cứ ngồi suy nghĩ đắn đo như vậy chắc không kịp xong trước tối mất, không biết bên Thanh lão thế nào rồi, Quân Quân . . . .có giận hắn bỏ đi không ?

--------------

Tối

"Tiểu Quân, ngươi đi chỗ này với ta một chút." Thanh lão đặt nốt đống sách trên tay xuống bàn, khóc thầm trong lòng. Vì níu chân tiểu Quân mà thân lão già này phải đến thư viện trước lật tung các thứ lên, bây giờ lại hì hục đi dọn, mệt chết mất !

"Tốt." Mạc Ảnh Quân trầm mặc đáp lời, tiểu Bạch . . . . . sao vẫn chưa về ?

"Tiểu Quân ?" Thanh lão nghi vấn, không biết con mèo trắng kia làm xong chưa ?

Con thần thú ngu ngốc, cút ngay!Where stories live. Discover now