được, lẽ nào ta sợ huynh sao?"
Nói xong tỏ vẻ quả quyết trừng
mắt nhìn đối phương, không hề
vì bọn họ đông người và lớn hơn
mình mấy tuổi mà có ý khiếp sợ,
thậm chí còn có vẻ hưng phấn là
đằng khác.
Vốn đều là tính trẻ con, phía bên
kia bắt đầu có kẻ bất mãn cất
tiếng chửi, có vẻ định xông lên
đánh lộn luôn, có điều kẻ dẫn
đầu Vương Tông Đức lại hừ một
tiếng cản đồng bạn xung quanh
lại, trừng mắt với Vương Tông
Cảnh một cái nói: "Thôi đi, ngươi
chẳng phải ỷ vào tỷ tỷ ngươi lợi
hại sao, ta nhịn ngươi thêm ba
ngày nữa, chỉ cần cô ta đi Thanh
Vân Sơn rồi, tới lúc đó sẽ lại tìm
ngươi thanh toán."
Vương Tông Cảnh nổi giận: "Nói
bậy, ta có lần nào đánh lộn mà
mách với tỷ tỷ nào?"
Vương Tông Đức đảo mắt đáp:
"Vậy thì tại sao mỗi lần đánh
nhau rồi, mấy người bọn ta đều
bị Vương Tế Vũ hung dữ tới sửa
một trận? Bà nó chứ, lần trước
đánh xong, con mẹ sư tử đó trực
tiếp tụt cả quần ta ra dán vào
mông một tấm Hàn băng phù,
làm ta bị đông cứng suýt tàn phế
luôn!"
Vương Tông Cảnh cùng tên béo:
"..."
Giây lát sau Vương Tông Cảnh
bật cười sặc nói: "Chuyện này xác
thực không liên quan tới ta."
Vương Tông Đức khịt mũi khinh
bỉ, quay đầu bỏ đi.
Con mắt Vương Tông Cảnh xoay
chuyển một lượt, chợt cất giộng
gọi:"Lão lục, huynh đợi đã."
Vương Tông Đức dừng bước
xoay người lại hỏi: "Làm sao?"
Vương Tông Cảnh cười hắc hắc
đáp: "Nếu như huynh đã không
muốn đánh lộn, chi bằng chúng
ta chơi trò khác, cũng để huynh
khỏi nói ta ỷ vào tỷ tỷ bắt nạt
huynh."