Tiêu Đỉnh - Tru Tiên 2 - Chương
1: Giận (2)
Vương Tông Cảnh gật đầu đáp
ứng, Vương Tế Vũ liền xoay
người bước đi. Đợi tới lúc thân
hình yêu kiều của nàng khuất
hẳn khỏi hoa viên, ba gã thiếu
niên mời thở phào một hơi.
Vương Tông Vinh là kẻ đầu tiên
nhảy tới tóm lấy cánh tay của
Vương Tông Cảnh gắt giọng:
"Ghét thật, tỷ tỷ cậu cũng ở đây
mà không chịu nói."
Vương Tông Cảnh đành bó tay
đáp: "Tớ nói không kịp, cậu xông
tới đầu đình thì đã hét toáng lên
rồi còn đâu."
Vương Tông Vinh "hứ" một
tiếng, trợn mắt làm mặt giận, sau
đó khoát tay: "Đi thôi, đi thôi."
Vương Tông Cảnh cười hỏi: "Có
đi xem rửa quần áo không?"
Vương Tông Vinh căm tức đáp:
"Xem cái ma toi ấy." Vương Tông
Cảnh cùng thiếu niên béo đều
bật cười rồi cùng sánh vai bước
đi.
Trong ba thiếu niên, Vương Tông
Cảnh với Vương Tông Vinh đều là
con cháu Vương gia ở Long Hồ.
Gia phả Vương gia từ mấy đời
trước chia thành bốn chi, Vương
Tông Cảnh là ở chi trưởng,
Vương Tông Vinh là chi thứ, hai
người coi như là anh em họ. Còn
thiếu niên béo thì lại không phải
con cháu Vương gia, mang họ
Nam tên chỉ có một chữ Sơn.
Long Hồ Vương gia hiện nay
đang trên đà hưng thịnh, đệ tử
họ Vương trong nhà đương
nhiên là nền tảng cốt lõi, nhưng
nếu một thế gia nếu chỉ dựa vào
mỗi người trong tộc thì cũng
không ổn, huống hồ tộc lớn
người đông, vàng thau lẫn lộn
chưa chắc toàn bộ con cháu đã
hữu dụng. Ngược lại, người cùng
tộc trong lòng luôn có ý tranh
quyền đoạt lợi, trong nhà đều
cùng một họ, ông dựa vào đâu