Chap 12: Comeback

82.4K 299 40
                                    

Hắn chạy khắp sân bay tìm nó. Không có bóng dáng nó ở đâu cả. Hắn chỉ còn biết gọi..... gọi...... hắn gọi tên nó trong vô vọng......

.

.

5 năm sau:

.

.

Máy bay mang biển số 502 đáp xuống mặt đất. Từng hành khách lần lướt xách vali xuống. Tháo cặp kính đen ra, nó nhẹ nhàng bước xuống máy bay. Mái tóc vàng bị gió thổi táp vào mặt. Vén mấy lọn tóc lên tai, nó xách vali ra cổng sân bay. Đã có xe chờ sẵn nó ở đó.

Nó bước lên xe, khuôn mặt lạnh băng, không chút cảm xúc.

- Giám đốc đi đâu ạ?

Người tài xế lên tiếng hỏi, giọng cung kính mặc dù nhìn ông ta phải hơn nó đến chục tuổi.

- Bác cho cháu đến công ty - mặc dù mặt đằng đằng sát khí như vậy nhưng nó vẫn lễ phép trả lời. Nó không muốn giống hắn 5 năm về trước, có tiền mà ngạo mạn.

Bác tài xế đã làm lâu năm cho nó nên hiểu rõ tính nó. Nó không phải là người lạnh lùng, vô cảm mà chỉ là hoàn cảnh đưa đẩy nên nó bắt buộc phải như vậy. Thực ra thì bác cũng rất quý nó, nhưng bác cũng như bao nhân viên khác làm cùng nó, không dám nói ra. 

Đặt chân trước cổng công ty là đập vào mắt một hàng dài nhân viên. Nó nheo mắt nhìn hàng dài ấy, cảm thấy khó chịu. Ánh mắt nó sắc lạnh bước đi ngang qua hàng dài nhân viên đó. Tất cả nhân viên đều lén liếc mắt nhìn theo dáng nó. Cứ nghĩ giám đốc là một người dễ tính, ai ngờ lại........ Cũng may là còn có cái ngoại hình xinh đẹp nếu không thì ế chết rồi. Mà cũng phải công nhận, giám đốc nhìn trẻ măng, vậy mà đã làm nên sự nghiệp lớn vậy rồi, ai cũng nhìn nó với ánh mắt nể phục. Chỉ trong 5 năm mà nó đã mở rộng địa bàn công ty sang các quốc gia khác nhau. 

Bước vào phòng làm việc, nó đặt người xuống ghế. Đúng lúc đấy thì điện thoại đổ chuông. Đã 5 năm qua nó không hề thay đổi nhạc chuông bài You raise me up. Nhấc máy, giọng Joe từ đầu dây bên kia đã văng vẳng.

- Bảo anh về trước mà sao giờ này mới về là sao hả?

- Hì. Em còn một số việc bên đó mà - nó thay đổi nét mặt ngay lập tức.

- Làm gì thì cũng phải biết giữ gìn sức khỏe đấy. Ốm lăn ra đây không ai chăm đâu - Joe gắt nhẹ.

- Anh không phải lo cho em. Còn chị em sao rồi, anh không ức hiếp chị ấy chứ?

Nó nói giọng đe dọa.

- Anh sao dám ăn hiếp Laura, sợ còn chẳng hết nữa là!!!!!

Trong 5 năm qua đã có nhiều chuyển biến xảy ra. Joe cũng đã tỏ tình với nó, nhưng bị nó từ chối với lí do chỉ muốn làm anh em. Laura lại có tình cảm với anh nên anh đành bất lực tiến đến với Laura. Nhưng cưới Laura, sinh con xong anh cũng dần quên đi cái tình cảm nông nổi đối với nó, cũng chỉ coi nó như anh em thôi. 

"Cốc..... cốc...... cốc" tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của của cô thư kí.

Nó hơi liếc về phía cửa rồi nói nhỏ vào điện thoại:

[Truyện teen] Này anh! Tôi không phải là ôsin (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ