Chap 49: Nguy hiểm

6.3K 210 6
                                    

Sáng thứ 5

Có thể nói tôi như đang ngồi trên đống lửa, nhấp nha nhấp

nhổm không yên. Nhân nói rằng tôi muốn đến hay không thì

tùy. Anh ta cũng không thích ỷ đông hiếp yếu. Tôi thật sự

không biết phải làm thế nào. Tôi đã nói là sẽ không quan tâm.

Thế nhưng…nhỡ có chuyện gì xảy ra thì sao? Nghĩ tới đây, tôi

lại tự mắng mình: Phương Tuyết Mai! Mày nghĩ mày là ai

chứ? Cho dù mày có đến thì đã sao? IQ của hai kẻ đó gấp

mấy mày. Chẳng lẽ mày đến thì họ sẽ an toàn chắc? Dẫu vậy,

tôi vẫn cảm thấy không yên. Tôi không thể ngồi đây mà chờ.

Dốt cuộc suy đi tính lại, tôi vẫn quyết định đi đến chỗ bọn họ.

Sân trường vắng hoe không một bóng người. Chẳng nói thì ai

cũng biết là học sinh đang tụ tập ở đâu. Khi tôi đến sau

trường. Chỗ đó đã chật ních người. Khó khăn lắm tôi mới

chen nổi vào bên trong. Người đầu tiên tôi nhìn thấy là Vĩ.

Vẫn như lần trước, cậu ta cứ lanh chanh đòi làm trọng tài.

Nhác thấy bóng tôi, Nhân đã gào tướng lên

- Tuyết Mai! Ở bên này!

Tôi chen chúc vào đám người đang bu kín lại, mãi mới tới

được chỗ anh. Nhân chỉ cười toe

- Anh biết là em sẽ tới mà!

Tôi không đáp, cúi xuống thở dốc. Lúc này mới nhìn xem cái

xà động kia rốt cuộc trông như thế nào. Nó gần giống như

một cái hầm, vuông vuông đúc bằng đá trắng. Các phiến gạch

bao quanh đã sứt mẻ, tuổi thọ chắc phải trên dưới trăm năm.

Nhìn sâu vào bên trong tôi càng hãi hơn nữa. Nó sâu hun hút

và tối thui. Khó mà đoán biết được có thứ gì đang chờ đợi

chúng tôi trong đó.

- Được rồi mọi người! – Vĩ vỗ tay nhằm ổn định đám đông

hỗn lọan, công việc mà cậu rất tâm đắc – Hai đối thủ của

chúng ta đều đã xuất hiện. Vậy thì cuộc thi chính thức…bắt

đầu!

Vĩ tiếp tục tiến đến miệng hầm. Hướng sự chú ý của mọi

người về phía cậu

- Ở đây sẽ có hai lối đi tách biệt. Mỗi người phải vào trong để

lấy được từ giấy treo trên phiến đá cuối hầm. Ai trở về trước

sẽ thắng cuộc!

Học viện thiên tài - FULL + NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ