Chap 34: Mục đích

6.2K 214 0
                                    

Không gì có thể diễn tả hết tâm trạng tôi lúc này, nếu chỉ

dùng một từ thất vọng có lẽ là không đủ. Manh mối về anh cứ

như một sợi dây mỏng không thể nhìn thấy đầu kia, cho dù tôi

có lần mò thế nào. Tại sao cứ mỗi lần tôi sắp chạm đến thì

lại đứt đoạn. Rốt cuộc anh đang ở đâu? Tại sao anh không

quay về, không tìm em? Anh không cần em nữa ư? Và đến lúc

này tôi lại khóc, tất cả những sự dồn nén bấy lâu đều tuôn ra.

……..

- Hu Hu Hu!

- Tuyết Mai! Đừng khóc! Lên đây anh sẽ cõng em!

- Dạ!

- Có anh ở đây rồi, em sẽ không bao giờ phải khóc, biết chưa?

- Dạ…

* * *

- Tuyết Mai! Sao em lại bị thương? Là ai đánh em?

- Không…không có…là em bị ngã!

Anh cúi xuống, dịu dàng nhìn tôi, một tay nắm chặt lấy tay tôi

- Anh xin lỗi! Tuyết Mai! Từ bây giờ, anh sẽ bảo vệ em! Không

để em bị thương, được không?

- Dạ….

* * *

- Anh à, tại sao ba mẹ không đến tìm chúng ta?

- Đừng nhắc họ, họ sẽ không đến đâu! – Anh khẽ gắt

- Tại sao vậy anh? Ba mẹ không thương chúng ta sao? –

Nước mắt tôi ngân ngấn – Ba mẹ đã bỏ rơi anh em mình…

Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ vai tôi, dùng tay ôm chặt tôi

- Ba mẹ không về, nhưng anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không bao

giờ bỏ em. Đừng sợ, Tuyết Mai!

………..

Những lời nói ấy cứ vang vọng đâu đây. Mắt tôi ướt nhoẹt.

Anh đã nói không bao giờ bỏ rơi em mà? Phải không? Tại sao

anh không về? Anh không giữ lời hứa, không giữ…..

…………

6.30 AM

Khi tôi mở mắt, thấy trời đã sáng từ bao giờ. Hôm qua tôi

khóc nhiều quá rồi thiếp đi lúc nào không hay. Vĩ không ở

trong phòng, tôi đứng dậy, lững chững bước ra ngoài.

Một đêm khóc lóc làm tôi mỏi mệt. Bước xuống sân, xung

quanh hoàn toàn vắng vẻ. Hôm nay là ngày nghỉ, học viên đều

đã về nhà cả. Tôi bất chợt liếc qua phòng Thiên Vũ, thấy

phòng cậu cũng đóng cửa. Như vậy là chỉ có một mình tôi.

Học viện thiên tài - FULL + NGOẠI TRUYỆNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ