Tình Điên

143 9 5
                                    


      Em đưa đôi chân trần chạy nhảy trên bãi cỏ xanh ngát, không lo âu, không bận tâm về những mảng tối của cuộc đời. Em vô tư, hồn nhiên chạy nhảy và ca hát, em yêu hoa, yêu gió, yêu những đứa trẻ bị bỏ rơi, lạc lõng trên đường đời, em dành tình yêu cho thiên nhiên, cho vạn vật .

'' Black, blue, white, yellow and red

Mix it!

Come on, play with me! ''

-----------------------------------------------------------------------

Tôi nhấp một ngụm trà trên bàn cạnh vườn của bệnh viện. Cô y tá đi đến, ngồi đối điện tôi trên tay cầm một tập hồ sơ:

- Đây, của ngài. Tập hồ sơ về bệnh nhân của bệnh viện này ạ .

Gật đầu nhẹ, tôi đặt ly trà xuống, đưa tay cầm nó lên xem qua một lượt dừng lại ở trang của một cô gái trẻ, 25 tuổi, gương mặt mỉm cười nhẹ, đôi môi nhỏ hồng, làn da trắng, toát lên đầy vẻ vô tư. Thoáng có chút ngập ngừng, tôi đặt tập hồ sơ xuống, hướng về cô y tá:

- Cô gái này...

Tôi quan sát biểu hiện của cô, nhìn một lúc, cô ấy mỉm cười nhẹ:

- An Nhiên - Tên cô ấy là An Nhiên .

Nói đoạn, Cô xoa nhẹ tấm ảnh rồi nói:

- Một cô bé đáng thương .

Đôi lông mày của tôi bất giác có phần nhíu lại:'' Đáng Thương "

- Tuổi đời vẫn còn rất trẻ, tuy nhiên lại gặp bao nhiêu chuyện sóng gió, bị phải bội, mất người thân, bị dồn đẩy tới đường cùng, cuối cùng mắc bệnh tâm lý do quá sốc nên phải nhập viện .

Tôi đưa đôi mắt đăm chiêu về phía mặt trời xa xa, bây giờ là chiều, ánh nắng có phần dịu nhẹ trong không khí mùa thu, tôi không nói gì, gương mặt cũng không bộc lộ chút cảm xúc nào cả, chỉ thấy trong lòng có chút gì đó đau thương khó hiểu. Thấy tôi không có phản ứng gì, cô đứng dậy, cung kính chào tôi, rồi bỏ đi. Mấy phút sau, tôi trấn tĩnh lại mình, đứng dậy, chỉnh lại bộ quần áo vest trang trọng, cầm cặp rồi đi, không quên mang tập hồ sơ về em - Người con cái tên An Nhiên .

Tôi ra phía sau vườn đi dạo xung quanh, thật sự là muốn gặp em. Đây là bệnh viên tâm thần, tôi đến đây là để gặp bạn của mình - Tư Duân, bạn tôi là bác sỹ tâm lý, tuy nhiên vô tình lại gặp được em. Tôi gặp em vào một trời mưa nhỏ, Tư Duân có nhờ tôi mang cho cậu ít tài liệu, khi trở về tôi thấy em đứng dưới mưa, không ô, không áo mưa, em chạy nhảy khắp nơi, đôi môi rạng rỡ, mặc cho những y tá xung quanh cứ dồn dập chạy đến, em mặc kệ. Không biết có một nguồn động lực nào thôi thúc tôi phải bảo vệ người con gái ấy, tôi dịu dàng bước đến ôm em vào lòng. Tất cả có vẻ rất ngạc nhiên, tất nhiên, ngay cả tôi cũng cảm thấy vậy trước hành động của mình.

Phủ em trong chiếc khăn lớn, tôi lau những giọt nước ướt át, do mưa gây ra. Em có vẻ hơi sợ tôi, hành động có chút ngập ngừng, tôi mỉm cười nhẹ, lấy từ trong túi áo một chiếc kẹo nhỏ vị chanh, chìa ra trước mặt em. Thấy kẹo, đôi mắt em sáng lên, từ từ định cầm nhưng lại em sợ rụt tay lại .

[Truyện Ngắn] Tình ĐiênWhere stories live. Discover now