Bởi vì có bạn ở đây - あなたがいてくれたから

593 45 0
                                    


Khúc ca ngày ấy lại vang lên

Những kỉ niệm ngày ấy chợt ùa về


- Sana unnie, chị đang nghĩ gì vậy? – Em nhìn chị với đôi mắt ngây thơ tuyệt đẹp, chị chỉ mỉm cười, ôm lấy dáng người nhỏ bé vào lòng, thì thầm nhẹ nhàng.

- Không có gì đâu, Jagiya!


Khi tôi chưa biết phải làm gì

Tôi đã có một giấc mơ


Kim Dahyun của những năm thực tập sinh nằm bệt trên sàn phòng tập với mồ hôi chảy dài trên mặt. Hơi thở đứt quãng bất lực cảm nhận cảm giác bản thân yếu kém tuôn trào trong cơ thể.

- Kim Dahyun-ssi, cho em này!

Minatozaki Sana của những năm thực tập sinh nhìn em nhỏ tập luyện đến tối muộn lại rất khâm phục, suy ngẫm một hồi liền đem cái khăn trắng chị mới mua ban sáng, trao tận tay hậu bối đang mệt mỏi nằm trên sàn gỗ.

- Chị là Minatozaki Sana, rất vui được gặp a!


Rằng bạn đã chìa tay ra và nói:

"Điều quan trọng nhất là cậu đang ở trước mặt tớ"

Với một cái gật đầu, tôi đã cảm thấy vững tâm hơn.


- Dahyunie, em không sao chứ? – Chị dịu dàng hỏi, ánh mắt lo lắng hướng về người đang ôm đầu gối ở góc phòng.

Đáp lại chỉ là tiếng nức nở của em, rồi thêm một khoảng lặng dài, em bỗng nhiên nhào vòng lòng chị. Làn da trắng ửng hồng vì khóc nhiều.

Chị biết em đã khổ sở nhiều rồi, phải không?

Dứt ra khỏi cái ôm, chị dùng tay lau đi hai hàng nước mắt đang chạy dài trên má em, nhìn vào đôi mắt còn hay đỏ, mỉm cười nói:

- Dahyunie, sẽ ổn thôi a, có chị ở đây với em này!

Chị sẽ khóc cùng em, em gái nhỏ ạ


Bởi vì bạn luôn ở đó vì tôi

Tôi có thể đi đến bất cứ nơi đâu


Kim Dahyun một mình ở trong phòng kí túc xá với cái chân quấn băng một dải, các thành viên khác vẫn đang ở Việt Nam tham gia chương trình thực tế, chỉ còn em lặng người nhìn màn hình điện thoại chi chít những bình luận tiêu cực, trong lòng như có đá tảng đè nặng, thì thầm vào hư vô.

- Sana unnie, chị đã về chưa?

Em thực rất muốn khóc rồi, Sana unnie, chị mau về đi


Vào những lúc khó khăn nhất, khi tôi ngoái đầu nhìn lại

Thì tôi đã có thể thấy bạn ở đó


Tiếng chuông điện thoại đánh thức em khỏi cơn ác mộng, số hiển thị trên màn hình làm em nhanh chóng nghe máy.

- Dahyunie, em đang làm gì—

- Em nhớ chị!

Em vội vàng nói những từ giấu kín 2 ngày qua, vẫn với giọng nói trong trẻo đó, từ cách xa hàng nghìn cây số, chị dịu dàng trả lời

- Chị cũng nhớ em, Dubu à!

- Sana unnie, mau chóng về nhà nhé!

Em đâu biết vào ngày hôm đó, ở một nơi nào đó tại Việt Nam, có một người kết thúc cuộc gọi với nụ cười tươi như ánh nắng.

- Chị sẽ luôn ở bên cạnh em, Dahyunie!


Bởi vì bạn luôn ở đó vì tôi

Nên tôi có thể làm bất cứ điều gì


Minatozaki Sana nhìn em nhỏ đứng trên sân khấu lớn đảm nhận vai trò dẫn chương trình, vô thức trong lòng dâng lên cảm giác tự hào khó tả.

Bằng ánh mắt chân thành nhất hướng về phía em, chị nhận ra tình yêu bé nhỏ của mình đã trưởng thành biết bao nhiêu.

Kim Dahyun dáng dấp xinh đẹp ngắm nhìn hàng vạn khán giả bên dưới, đôi lúc chạm phải cái nhìn của ai kia liền cảm thấy tự tin hơn, chẳng mấy chốc đã hoàn thành phần MC của mình một cách hoàn hảo nhất.

Bước xuống sân khấu, vẫn là em vô thức tìm kiếm hình dáng người kia, trong tầm mắt thấy được lập tức mỉm cười.

"Em đã làm tốt đúng không?"

"Em đã vất vả rồi, Dahyun à!"


Với tôi

Bạn luôn luôn

Dõi theo và ủng hộ tôi ở nơi đó

Hometown


- Sana unnie! – Em cười, rút sâu hơn vào lòng chị. – Cảm ơn chị!

- Vì sao vậy? – Chị hỏi, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc em.

- Vì chị đã luôn ở bên em! Với em, Sana unnie như là nhà vậy..

Lần này đến lượt chị cười, nhìn mặt trăng trên cao, thì thầm tai vào em nhỏ đang dần chìm vào giấc ngủ.

- Mặt trăng đêm nay thật đẹp, Dahyun nhỉ?

______________________________________

Trích lời bài hát [Anata ga ite kureta kara - AKB48] cùng với chỉnh sửa từ nhiều nguồn để phù hợp với shot.



 [Series Oneshot] ~ Sa Hạ và Tiểu HânWhere stories live. Discover now