Chap 1.2

299 3 2
                                    

CHAP 1.2

--------------~~~o0o~~~--------------

Gió thu từng cơn quấn lấy đình các xanh tựa phỉ thúy khiến từng chiếc lá vàng lả tả mà rơi ngẫu.Đường phố Tô Châu trở nên đông đúc náo nhiệt hơn bao giờ hết khi tiếng kèn,chiêng không ngừng vang lên khắp các ngõ ngách.

Một hàng dài binh lính tay cầm kim biển nối tiếp nhau,đi sau một trang nam tử tuấn tú ngất trời,khí chất phong nhã,ánh mắt sắc bén như nhìn thấu được tâm can của kẻ khác.Đó đích thị là Lưu Thủy Nguyên,vị tri phủ tuổi trẻ tài cao mà mọi người đã từng đồn đại.

Dừng lại trước một phủ đệ lớn,y chầm chậm rời khỏi ngựa.Vội bước đến bái lạy cha mẹ mình,ánh mắt dâng đầy nỗi thương nhớ.Chỉ một hành động nhỏ nhoi đó của y thôi đã khiến toàn bộ người dân Tô Châu phần nào nể phục trước tấm lòng hiếu kính của mình.

Thấy thế Lưu công cùng phu nhân mĩm cười đầy tự hào.Bất chợt Lưu phu nhân nắm tay Mĩ Anh,người vẫn đang đứng cùng hàng với các gia nhân mà tiến tới.

“Nguyên nhi,đây là Mĩ Anh.Muội muội của con” Bà nói với con trai mình

Cung kính cúi đầu,Mĩ Anh nở một nụ cười nhẹ trước vị ca ca mà nàng chưa bao giờ gặp mặt.Và nụ cười đó đã khiến con tim cười nam nhân đứng trước nàng bỗng thấy rung động.

Ánh mắt tức tốc ngưng tụ trên khuôn mặt xinh đẹp,bất giác y mấp mấy môi.

“Tuyết cơ hoa mạo thường tĩnh thanh (Mặt hoa da phấn đến thanh thoát)

Khẽ nhíu mày,chút khó chịu dâng lên trong Mĩ Anh.Tuy lời nói của Thủy Nguyên là vô tình nhưng thân là ca ca, buông lời bình về dung mạo của tiểu muội mình trước mặt mọi người là vô cùng thất thố.Thân là quan phụ mẫu, tinh thông kinh sử chẳng lẽ đạo lý này y còn không biết sao.

.

.

Từ trên tửu lầu cao chót vót,phóng tầm nhìn về nơi vị tri phủ tân nhiệm đang đứng,Tú Nghiên bỗng thấy khó chịu.Những lời nói,cử chỉ mà Thủy Nguyên dành cho Mĩ Anh khiến tâm can nàng cồn cào đến không kiểm soát được.

“Ghen rồi sao?” Tiếng Du Lợi bất giác vang lên bên tai nàng.

“Ta không có” Tú Nghiên đặt mạnh tay lên bàn mà không biết chính hành động này đã tố giác con người nàng.

Du Lợi lắc nhẹ đầu.Chỉ việc nàng xuất hiện ngay bên cạnh mà Tú Nghiên vẫn không thể nhận ra chứng tỏ nàng ấy quá chú tâm vào người nhi nữ của mình đến mức mất cả cảnh giác.

Thời gian Du Lợi ở cạnh Tú Nghiên đủ khiến nàng phần nào hiểu thấu tâm can nàng ấy.

Thẩy một mẫu Phù Dung Cao vào miệng,Du Lợi uống một ít trà trên bàn.Bất giác nàng phun ngay ngụm trà lên sàn,đưa tay chùi vội khóe môi còn vươn nước.

“Đến đó gặp người ta đi.Đừng có chỉ ngồi đây mà ghen.Ngươi xem.trà cũng lạnh vì hàn khí của ngươi đó” Giơ chung trà gần như đóng băng lại trước mặt Tú Nghiên,Du Lợi bật cười khúc khích.Nàng thong thả rời khỏi ghế không quên bỏ lại một câu

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 09, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[THREESHOT] Lạc Hoa Phi Vũ [chap 1.2] JetiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ