Chap 1.1

560 3 7
                                    

CHAP 1.1

--------------~~~o0o~~~--------------

Trên bầu trời sương mù nhàn nhạt,che mờ một tầng nhật quang,ánh sáng mờ ảo như khói sương phơ phất.

Từ trong màn không khí lành lạnh ấy,tiếng vó ngựa vang vọng mỗi lúc một gần.

Một toán binh lính,thân vận thiết giác khẩn trương rảo bước xung quanh một cổ xe ngựa được bao phủ bởi tấm màn hồng tơ thượng đẳng,hoa văn bách phượng trùng dương.Dấu hiệu cho biết nhân vật ngồi bên trong nó có thân phận không hề tầm thường.

Bất giác bốn phương vang lên tiếng sáo thê lương, cô tịch đến tiêu hồn.

Phẩy tay hàm ý dừng lại,một đại hán to lớn đứng giữa đám thị vệ hướng vào cánh rừng trúc đang nhuốm màu tà dương mà quát lớn.

“Kẻ nào đó?”

Giai điệu trong trẻo bỗng im bặt, hàn khí bỗng chốc ùa tới thổi tung những chiếc lá khô xoay vòng trong không trung,lác đác rơi rụng.

Từ trên cao một người mặc y phục dạ hành vờn trên cành trúc,phiêu diêu mà đáp xuống khiến toán lính đồng loạt rút gươm ra phòng vệ.

Tên thích khách vẫn điềm tỉnh đến thản nhiên,tấm hắc sa che đi nửa khuôn mặt chỉ còn lại đôi mắt với sắc nhìn lạnh lẽo đến rợn người.Hắn bước đến, rà thanh trường kiếm trên mặt đất,âm thanh kim loại vang lên khiến bọn thị vệ thoáng chút e dè.

“Xông lên” Vị tướng hét lên khiến cả cánh rừng tĩnh lặng một phen mà náo động

Ngay tức khắc, hắc y nhân vung thanh kiếm bén ngót của y lướt trên cổ hai tên lính đầu tiên xông lên,máu đỏ phun lên tưới trời.

Thấy cảm tượng đó,những tên còn lại bắt đầu dâng lên.Tiếng kim loại va vào nhau,tiếng hét của đám phàm nhân khiến cảnh sắc trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.Đàn ngựa bắt đầu hoảng sợ,chúng hí lên,hất tung cỗ xe gỗ ra xa.

“Hộ giá! Hộ giá!“ Viên tướng ghì cương cố điều khiển con tuấn mã đang điên loạn của mình.

Bỗng từ đâu một thanh độc châm phóng vút tới, cắm phập vào cổ khiến y chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngủ quỵ xuống nền lá khô đầy máu.

Phóng nhãn quang về nơi phát ra ám khí,tên thích khách nhíu mày khi nhìn thấy một đồng bọn khác của y đang thản nhiên ngồi trên một cành trúc, phe phẩy cây quạt trắng.

“Ta thích làm người hạ màn hơn” Tên đồng bọn bật cười khanh khách.

Vẫn giữ sắc diện ngạo nghễ,hắn chầm chậm đáp xuống,bước đến bên cỗ xe bị hất tung ban nãy. Vén tấm vải hồng tơ thêu hoa lên,hắn khẽ lắc đầu tỏ ý tiếc nuối rồi rút một thanh đoản đao nhỏ vắt bên thắt lưng ra từ từ kề vào cổ một tiểu cô nương nhỏ nhắn đang bất tĩnh trong ấy.

“Khoan đã” Một thanh âm băng lãnh đến cực điểm vang lên xé toan đi bầu không khí tĩnh lặng

Tên đồng bọn chưa kịp phản ứng gì đã bị gã thích khách dùng lực mà đẩy ra.Vòng tay, nâng vị tiểu cô nương xinh xắn lên.Chẳng biết nguyên do vì đâu mà khi nhìn thấy dòng máu đỏ tươi đang tuôn ra từ trán a đầu ấy,hắn lại có chút động lòng.

[THREESHOT] Lạc Hoa Phi Vũ [chap 1.2] JetiWhere stories live. Discover now