Chương 2 Quyển Hề Sơn: Thúy thân (Trung)

533 8 2
                                    

           

Suốt buổi chiều hôm đó, Hề Sơn quân không xuất hiện, đến bữa cơm tối, lũ tiểu yêu thấp thỏm lo âu, nhưng nàng xuất hiện, thần sắc không có gì bất thường, vẫn mặc bộ áo gai, ngồi lên vị trí cao nhất.

Mấy thiếu niên áo xanh cầm sổ sách báo cáo gì đó với nàng, sau khi bàn bạc xử trí chuyện chính sự xong xuôi, lũ tiểu yêu lại cúi đầu, cung kính chờ đợi, không hé răng nửa lời.

"Ta sai rồi." A Trứ thút thít.

Chén trà trước mặt Hề Sơn quân đã nguội ngắt tự bao giờ, nàng cúi xuống sờ thử, liền nói: "Không ngờ đã muộn vậy rồi, dọn cơm thôi."

Mấy thiếu niên từ trong bếp bước ra, người bê nồi, người bê bát.

Nhưng trên bát cái nào cái nấy đều có vết sứt mẻ, Hề Sơn quân ôm trán thở dài: "Các ngươi là người chết hay sao? Tại sao lúc ta đập vỡ bát không ai khuyên giải? Đúng là tật xấu khó chữa, cứ nóng lên là lại đập bát đập nồi, nhà thì nghèo."

Đám thiếu niên rốt cuộc mới thở phào, bắt đầu cười đùa huyên náo: "Cũng không sao, quân phụ vốn rất giống mấy vị bạo quân trong kịch nói, tức giận lúc nào chả đập đồ!"

"Đúng đúng, hoàng đế trong kịch đều đập đồ cả, không đập đồ không phải hoàng đế."

"Quân phụ mới đập có vài trăm cái bát, so với hoàng đế nhân gian, mỗi lần tức giận đều đập đủ thứ đồ cổ ngọc ngà, quân phụ chắc là người tốt tính nhất trong các bạo quân."

Hề Sơn quân híp mắt cười.

Hóa ra ở Hề Sơn, gọi 'Bạo quân' nghĩa là khen. Mắt Phù Tô đen lại, nhìn ngó bâng quơ.

"Không sao không sao, bát không mất tiền mua, quân phụ, chúng ta nung được mà!" Một mái tóc cháy xém vàng hoe thò vào, hắn chính là người phụ trách nung gốm ở Hề Sơn, tên là ba chín, hắn đã hóa thành người được mấy năm, có chút thiên phú trong việc nung gốm. Thiếu niên cười đáp: "Đập cũng không sao, nhà chúng ta nhiều bùn."

Hề Sơn quân được nịnh mấy câu mát gan mát ruột, liền ho khan một cái nói: "Dọn cơm đi."

A Trứ vẫn nắm chặt ống tay áo của Hề Sơn quân thút tha thút thít: "Ta sai rồi."

Hề Sơn quân hừ một tiếng, "Nói xem sai ở đâu, nói được ta mới cho ăn cơm."

A Trứ toát mồ hôi hột, hắn vốn là kẻ vô cùng tự phụ, cho dù cả thiên hạ nhận sai hắn cũng không nhận sai, ai nói hắn sai kẻ đó mới là người sai. Hắn đảo tròng mắt, rồi hùng hồn nói: "Là ta nói năng quá khéo léo, quá sắc bén, vậy nên mới làm tổn thương sơn quân."

Hề Sơn quân liếc hắn một cái, nói: "Ngươi sai rồi, những lúc ngươi nói hay nói tốt thì người ngoài nghe không hiểu, đến lúc ngươi nói những lời chướng tai, người ngoài nghe lại hiểu."

Ngụy trang vỏ bọc lễ giáo, dạy ngươi biết cân nhắc trước sau, cho dù nổi giận nhưng nếu có lý thì chẳng sợ, chỉ sợ muốn gieo họa đổ cho người khác? Gieo họa đổ cho người khác ư?

Phù Tô vẫn còn đang nghĩ xem tối nay phải ngủ ở đâu, sắc trời đã tối dần. Ánh trăng sáng vằng vặc chiếu vào tận khe núi. Tất cả đều như bỏ quên hắn, chờ tới khi hắn từ tốn ăn xong, thì cả nhà ăn chỉ còn lại mình hắn.

[Edit] Chiêu Hề Cựu Thảo _ Thư Hải Thương SinhWhere stories live. Discover now