Chương 1 Quyển Đại Chiêu: Tiểu thiếp (Thượng)

989 8 0
                                    

Trịnh Kỳ, con trai Quốc Công, em ruột Quý phi, cậu trẻ của hoàng tử, hai mươi tuổi, là người hiền đức, người Hàn Lâm viện, vợ là Nguyễn thị, người Giang Nam. Trước đây, khi tỷ tỷ vào cung, được Hoàng đế sủng ái, lấy lý do hiếm khi có cơ hội gặp gỡ, rất nhớ nhà, xin Hoàng đế ân chuẩn cho gặp mẫu thân. Kỳ theo mẫu thân vào cung, tuy còn ít tuổi nhưng đã rất cẩn trọng, diện mạo xán lạn thâm trầm, một mực bám đai áo mẫu thân, nửa bước không rời.

An vương nuôi một con chim tước vương, vì phạm trọng tội liền dâng lên Thái hậu xin bảo toàn tính mạng. Sau ban cho Hoàng hậu. Trong một lần yến tiệc, chim tước vương được thả ra, ai nấy đều trầm trồ tán thưởng. Sinh linh thiện vũ, thanh đề uyển chuyển, ngọc bạch trạch minh, thấy người mà không sợ, thi triển hết các điệu múa, rực rỡ đến chói mắt. Chim tước vương chao liệng trên chín tầng trời, hân hoan làm bạn cùng ánh trăng. Cậu bé Kỳ chăm chú ngắm nhìn, không khỏi kinh ngạc

Qua ba tuần rượu, Hoàng đế giá lâm, trong tay áo ẩn hiện vệt máu tanh, Hoàng hậu kinh hoàng, hỏi han duyên cớ, Hoàng đế chỉ cười, nói: "Chỉ là giết một tên phản loạn mà thôi." Tròng mắt đen của chim tước vương thoáng chốc bùng lên như ngọn lửa, họng phát ra những tiếng thét chói tai, lao xuống muốn mổ đế vương. Thị vệ tứ phía xông lên, cầm dây xích quây lại, vây khốn một hồi cũng trói được chim tước vương. Hoàng đế giận dữ quát: "Súc sinh giống chủ!" rút kiếm muốn chém, Kỳ lao mình ra phía trước bảo vệ chim tước vương, lễ phép nói: "Đạo đức Nghiêu Thuấn trải khắp tứ phương, đã bao giờ giết súc sinh!" Quý phi cùng mẫu thân mặt mày trắng bệch, e sợ bị xử tội, nhưng Hoàng đế lại sửng sốt, cho rằng người này phi phàm, khen ngợi Kỳ là người thông tuệ, ban tặng chim tước vương, ban chỉ cho ở lại trong cung, theo hầu Thái tử.

Kỳ ôm chim tước, trấn an một lúc lâu mới đưa vào trong đình nghỉ chân. Sương đêm dày đặc, thị nữ trong cung thắp đèn, Kỳ vừa xoay người ngắm nhìn, tước vương đã bay đi mất. Cậu bé Kỳ rất thất vọng, liền cầm đèn lồng chạy khắp nơi tìm chim tước, đi được một lúc dường như bị lạc, cậu đi vào trong một hoa viên, hương hoa thơm ngát bốn phía thấm vào cơ thể, con đường quanh co u tối, không biết đã đi đến chỗ nào. Vừa xoay người lại đụng phải ai đó, cậu đưa đèn lồng lên soi, người này một thân bạch y, tay áo màu lam, mắt phượng trong trẻo lạnh lùng như nước, vừa muốn lại gần xem kỹ hơn, chớp mắt một cái đã không thấy người đâu nữa.

Là u mê, là ảo mộng? Hay là... Là người ư? Kỳ chạy trở về, vái lạy Thái tử, nhìn những viên minh châu thắp sáng ban đêm đã được cất đi, mới biết mình đã chạy trong tuyết suốt hai canh giờ.

Tề Minh năm thứ mười, một bà lão đi khắp phố rao bán con gái, Ngự sử đại phu mềm lòng thương xót, bỏ bạc ra mua về. Năm đó, Trịnh Kỳ cùng lắm hai nhăm hai sáu tuổi, tiểu thiếp kia áng chừng mười sáu mười bảy, tướng mạo như hoa, tuổi tác phù hợp, cũng coi như xứng đôi vừa lứa. Chính thê Nguyễn thị tuy được sủng ái nhưng không hề có lòng đố kỵ, lại thêm nhiều năm chưa sinh được nhi tử, trong cung nhiều quý nhân đã kín đáo nhắc nhở, vậy nên nàng cũng vui vẻ đón nhận cô gái này. Chỉ chờ ngày lành, sẽ tổ chức tiệc, đón cô gái kia vào phủ. Trịnh Kỳ đã an bài cho nàng ta ở một căn nhà nhỏ ở bên ngoài thành.

[Edit] Chiêu Hề Cựu Thảo _ Thư Hải Thương SinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ