Chương 1

12 0 0
                                    

''Giỡn đủ chưa? Về!''

''Aa, đừng mà! Đi dạo, cho em đi dạo một chút thôi được không?''

''Không!''

Xin chào, tôi là Thanh Nhã, năm nay 15 tuổi. Vừa rồi chán quá không có việc gì làm, tôi định chạy ra ngoài chơi, làm một cuộc phiêu lưu oách ơi là oách! Nhưng chẳng may bị lạc, tôi đành chạy lung ta lung tung khắp rừng ngắm cảnh. Thế mà xui xẻo làm sao! Tôi lại bị chị Sna tóm được, kéo cổ áo lôi xềnh xệch về nhà, mặc cho tôi cầu xin đủ đường. Được một lúc tôi cũng ngừng phản kháng, cứ mặc chị muốn làm gì thì làm, dù tư thế này có gây bất lợi cho mông tôi một chút... Nhưng thôi, chạy loanh quanh cả buổi tôi cũng mệt mỏi lắm rồi.
Được được, đúng là lúc đầu tôi có rón ra rón rén trốn đi thật, thêm vào đó còn muốn khám phá thế giới bên ngoài khu rừng này. Nhưng sau khi bị lạc, tôi đã đổi ý, chỉ muốn đi dạo thôi! Đáng lẽ chị ấy phải khen ngợi tinh thần giác ngộ của tôi chứ! Như vậy cũng rất đáng khen mà... Phải không nhỉ?

''Chị Sna, em biết sai rồi! Chị thả em ra nhé? Em có thể tự đi được, thật đó!'' - Tôi ngước nhìn chị, cố hết sức mở to mắt nhất có thể, càng vô tội càng tốt, chỉ hy vọng chị ấy có thể rủ lòng thương, ban phát cho tôi chút ít tự do mà tôi hằng ao ước.

Nhưng không! Tuyệt chiêu tôi tự hào nhất hoàn toàn vô dụng trước chị, người duy nhất miễn dịch trước đôi mắt to tròn ngây thơ vô (số) tội của tôi. Cứ nhìn mặt chị ấy lúc này thì biết, cái vẻ khinh khỉnh, thờ ơ như thể đang nói ''chị đây biết tỏng rồi cưng ạ''.

Tôi tổn thương lắm, được không! Lúc tôi còn nhỏ, chị ấy vẫn rất dịu dàng với tôi, không phải như bây giờ, xem thường tôi như vậy. Đúng là thời thế thay đổi rồi, lòng người cũng không còn như xưa... Haizzz... Không nén nổi ưu thương, tôi thở dài ảo não.

Cứ thế một lúc lâu sau, chị Sna cứ đi cứ đi, tôi cứ thở dài rồi lại thở dài. Bỗng nhiên, chị khựng lại, không đi tiếp nữa.

''Pa...n...''

Đang chẳng hiểu ra sao, tôi chợt nghe chị Sna cố nén giận dữ, nghiến răng nghiến lợi gọi tên ai kia. Tôi bèn quay đầu lại len lén nhìn thử, đó là...

''Bộp''

Tôi đưa tay vỗ trán, thầm nghĩ thôi tiêu rồi, tiêu thật rồi.

''Hế nhô, Sna! Cả Thanh Nhã nữa!''

Trước mặt tôi là một người có khuôn mặt rất đáng yêu với đuôi mắt cong xuống, trông như lúc nào cũng đang buồn bã, nhưng vẫn đáng yêu! Càng kỳ lạ hơn là mái tóc màu bạch kim xinh đẹp, điểm xuyến chút đen tuyền nơi đuôi tóc của người nọ. Đúng như chị Sna vừa gọi, anh ấy tên là Pan. Dáng người anh cao ngất nhưng... Ừm, hình như có chút tròn thì phải? Nhưng vẫn đáng yêu! Càng nhìn càng đáng yêu!

''Cái gì kia hả?'' - Mặt chị Sna càng ngày càng đen, giọng cũng càng lúc càng trầm xuống.

À, ừ, đúng là anh ấy rất đáng yêu, nếu không cầm thứ đó trên tay...

Một chiếc áo lót của nữ, màu trắng đầy thuần khiết!

''Là miếng che mắt để dễ ngủ hơn đó!'' - Anh Pan cũng rất thuần khiết trả lời, kèm theo đó là nụ cười ngây ngô.

''À, ra vậy.'' - Chị Sna gật gù, sau đó mỉm cười thật xinh đẹp động lòng người. Sau đó... Không có sau đó...

Một đòn knock out! Anh Pan đã gục ngã, không động đậy được nữa rồi! Tôi há hốc mồm, mở to mắt nhìn chị.

''Có gan trộm đồ, có gan nhận tội." - Chị Sna vừa nhặt chiếc áo rơi trên mặt đất cất vào chiếc túi nhỏ đeo bên người, vừa liếc nhìn tôi, khuôn mặt không thể bình tĩnh hơn. "Sao? Có ý kiến?"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, vội liếc trộm dáng nằm chỏng vó của anh Pan trên mặt đất. Kể từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu giác ngộ ra rằng: tuyệt đối không thể để chị Sna biết chính tôi là người trộm tặng thứ đó cho anh Pan làm quà hối lộ, hòng trốn ra ngoài rong chơi.

Xin lỗi, anh Pan.

Mong anh yên nghỉ.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 20, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Con NgừWhere stories live. Discover now