Chương mở đầu

6 0 0
                                    

"Là la lá la
Cuộc đời thật kỳ lạ làm sao~
Ta như nàng công chúa bị giam cầm,
Tại sao ta không được đi chơi?
Tại sao ta cứ phải ru rú trong rừng?
Không, không, không!
Ta không muốn làm người rừng!"
Trong khu rừng rậm rạp với những gốc cây cao lớn nối tiếp nhau, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá, để lại trên mặt đất những vệt sáng lấm tấm không theo bất cứ quy luật nào. Thấp thoáng đâu đó là giọng hát trong trẻo đáng yêu cứ reo vang không ngớt. Bỗng dưng, người nọ im bặt, khu rừng lại chìm vào yên lặng.
''A... Lại lạc rồi...''
Thế rồi giọng nói ấy lại vang lên, tràn đầy thất vọng và buồn bã, dù mới đó vẫn còn vui tươi hào hứng lắm.
"Loạt soạt"
Trong đám lá rụng đầy đất, một bóng đen thon dài trơn trượt vụt lao ra. Khi nhìn thấy chủ nhân của giọng hát mới nãy, ''nó'' nguy hiểm híp mắt lại.
Đúng vậy, ''nó'' chính là một con rắn, nhưng mà là một con rắn không bình thường. Bởi vì ít có một con rắn nào cả thân hình đều chỉ toàn một màu trắng, lại còn có ánh kim! Không những vậy, dưới khóe mắt phải của nó có một dấu vết rất kỳ lạ, trông giống như là... Huyết lệ chăng? Và, phản chiếu trong con ngươi đỏ sậm đó là bóng lưng của một cô bé...
"Xì..."
Nó vừa tiếp tục nhìn chằm chằm cô bé, vừa phát ra âm thanh nguy hiểm thật khẽ.
Nhưng cô bé kia vẫn hồn nhiên không hay biết sự hiện diện của con rắn kỳ lạ đó. Bé ta vẫn tung ta tung tăng vừa đi vừa nhảy nhót, miệng lẩm bẩm: ''Dù gì cũng lạc rồi, thôi thì hôm nay dạo chơi một chút vậy.''
"Vụt"
Con rắn như đã hạ quyết tâm, nó cấp tốc lao nhanh về phía cô bé. Có lẽ thân rắn ma sát với đống lá rụng tạo nên tiếng vang loạt soạt giữa khu rừng yên tĩnh đã làm bé ta chú ý, quay phắt đầu lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy nó đang phóng lên cao, cái miệng rắn há rộng gần ngay trước mắt. Mặt bé phút chốc trắng bệch, cả người cứng ngắc, không kịp tránh nữa rồi!
''Aaaaaaaaaaaa!''  

Con NgừWhere stories live. Discover now