Chương 55

160 2 0
                                    

  Vài ngày sau, anh Bingley lại đến, và đến một mình. Anh bạn của anh bận đi London và sẽ trở về trong mười ngày. Anh ngồi chuyện trò với họ trên một giờ đồng hồ, trong tinh thần vui vẻ. Bà Bennet mời anh dùng bữa tối với gia đình,nhưng với vẻ mặt quan ngại anh thú thật anh bị bận ở nơi khác.

Bà nói:

- Khi anh đến lần sau, tôi hy vọng chúng tôi sẽ được may mắn hơn.

Anh cho biết sẽ rất vui lòng nhận lời bất cứ lúc nào khác, và nếu bà cho phép, anh sẽ bắt lấy cơ hội sớm nhất để đến hầu chuyện với họ.

- Anh có thể đến ngày mai được không?

Được, anh không bận gì cả vào ngày mai, và sốt sắng nhận lời mời của bà.

Anh đến, và đến sớm, đến nỗi các cô chưa kịp ăn vận đàng hoàng. Bà Bennet chạy vào phòng cô con gái, khi bà vẫn còn đang mặc áo khoác ngoài, đầu tóc chỉ bới chải được một nửa.

- Này Jane, nhanh lên để đi xuống dưới nhà cho kịp. Anh ấy đã đến, anh Bingley đến rồi. Anh ấy đến thật rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Này, Sarah, đến đây ngay để giúp cô Bennet mặc áo. Không cần lo cho đầu tóc của Lizzy.

Jane nói:

- Chúng con sẽ xuống ngay, nhưng con biết chắc Kitty đã sẵn sàng, vì nó đã đi lên lầu cả nửa giờ rồi.

- Hứ, mặc Kitty! Nó có liên quan gì đến cơ chứ! Nhanh lên, nhanh lên! Khăn quàng vai của con đâu?

Nhưng bà mẹ đã đi xuống, Jane không muốn đi xuống mà không có một trong các em gái xuống cùng.

Cũng bầu không khí bồn chồn được hiện rõ trong buổi tối. Sau khi dùng trà, ông Bennet trở vào phòng đọc sách như thường lệ, và Mary đi lên lầu để dượt nhạc. Còn lại ba trong số năm chướng ngại vật. Bà Bennet ngồi nhìn và nháy mắt ra hiệu cho Elizabeth và Catherine một hồi lâu mà không có đáp ứng gì. Elizabeth không muốn nhìn bà, và khi cuối cùng Kitty nhận ra, cô ngây thơ hỏi:

- Maman, có việc gì thế? Mẹ cứ nháy mắt với con để làm gì? Con phải làm gì?

- Không có gì con ạ,không có gì. Mẹ không nháy mắt với con.

Rồi bà ngồi yên một chốc, nhưng không muốn cơ hội thế này bị bỏ phí, thình lình bà đứng dậy và nói với Kitty:

- Đến đây, con yêu, mẹ có chuyện muốn nói với con.

Rồi bà dắt Kitty đi ra khỏi phòng. Jane lập tức nhìn Elizabeth, cho thấy cô vô cùng bối rối, và cô mong muốn em gái không bỏ đi. Một chốc sau, bà mở hé cánh cửa và gọi vào:

- Lizzy, con ạ, mẹ có chuyện muốn nói với con.

Elizabeth đành phải đi ra.

Bà mẹ nói, ngay khi cô ra đến hành lang:

- Con biết chứ, ta cần để hai người được riêng tư với nhau. Kitty và mẹ sẽ ngồi trong phòng trang điểm trên lầu.

Elizabeth không muốn lý luận với mẹ, nhưng vẫn đứng yên lặng trong hành lang cho đến lúc bà và Kitty đi khỏi, rồi trở lại phòng khách.

Ý đồ của bà Bennet trong ngày này không thành công. Bingley tỏ ra lôi cuốn trong mọi việc ngoại trừ việc tỏ tình với cô con gái của bà. Thái độ ung dung và vui vẻ của anh khiến buổi họp mặt trở nên rất dễ chịu. Anh tỏ ra chịu đựng tốt cung cách nhiễu sự và thiếu tế nhị của bà mẹ, kiên nhẫn nghe mọi lời nhận xét ngớ ngẩn của bà với vẻ mặt điềm nhiên, khiến cô con gái cảm kích.

Anh không cần được mời ở lại để dùng bữa khuya, trước khi anh ra về, anh và bà Bennet đồng ý với nhau về việc anh sẽ trở lại buổi sáng hôm sau để đi săn với ông chồng bà.

Sau ngày này, Jane không còn nói đến sự lạnh nhạt của cô nữa. Các chị em không nói với nhau lời nào về Bingley, nhưng Elizabeth vui mà nghĩ rằng mọi việc hẳn sẽ kết thúc tốt đẹp, trừ việc anh Darcy sẽ trở lại trong thời gian như đã được thông báo. Tuy nhiên cô nghiêm chỉnh tin rằng mọi việc này hẳn đã xảy ra với sự đồng lòng của anh kia.

Bingley đến đúng hẹn, như hai bên đã hứa, anh và ông Bennet cùng đi với nhau cả buổi sáng. Anh tỏ ra dễ chịu hơn là ông nghĩ. Anh không có vẻ gì táo tợn hoặc ngông cuồng để khiến ông bị chọc tức phải chế nhạo anh, hoặc khiến ông khinh ghét phải giữ im lặng. Anh nói năng hoạt bát hơn và chững chạc hơn là ông từng thấy lúc trước. Bingley trở về với ông để dùng bữa tối, sau đấy bà Bennet lại nghĩ ra mọi cách để kéo mọi người tránh xa khỏi anh và Jane. Ngay sau khi dùng trà xong, Elizabeth đi vào phòng ăn sáng vì cần viết một lá thư, và cũng do những người khác đã ngồi xuống quanh cỗ bài nên cô không muốn chống lại ý đồ của mẹ.

Nhưng sau khi viết xong lá thư, cô đi trở lại phòng khách và, ngạc nhiên tột cùng, cô thấy có lý do mà e ngại bà mẹ đã quá mưu trí. Khi cô mở cánh cửa, cô thấy chị cô và anh Bingley đang đứng bên nhau kế lò sưởi, như thể đang trao đổi với nhau một cách tha thiết, nếu điều này chưa đủ, nét mặt của hai người khi họ vội quay đi và cùng bước rời xa nhau để ngồi xuống, đã đủ để nói lên tất cả. Cả hai đề lộ vẻ lúng túng, nhưng cô xem ra còn ngượng nghịu hơn. Không ai nói lên lời gi, và Elizabeth đã dợm bước đi khi Bingley thình lình đứng lên, thầm thì vào tai cô chị ít tiếng, rồi chạy ra ngoài.

Jane không thể dè dặt được với Elizabeth, khi mà cô thấy vui sướng muốn được tỏ lộ. Cô lập tức ôm chầm lấy em gái và, trong niềm xúc cảm sinh động nhất, thú nhận cô là sinh vật hạnh phúc nhất trần đời. Cô thêm:

- Thật là quá mức! Chị không xứng đáng được như thế. Ôi chao! tại sao những người khác không có được hạnh phúc như thế?

Elizabeth chúc mừng cô với tất cả chân tình, nồng ấm và vui mừng mà không ngôn từ nào có thể nói hết. Mọi lời lẽ trìu mến là nguồn hạnh phúc mới đối với Jane. Nhưng lúc này cô không muốn kề cận em gái lâu, hoặc nói thêm điều gì cần nói. Cô thốt lên:

- Chị muốn đến với mẹ ngay. Chi không muốn xem nhẹ nỗi lo lắng thương cảm của mẹ, hoặc để cho mẹ nhận được tin qua người khác. Anh ấy đã đi gặp bố. Ôi chao! Lizzy, em nghĩ xem tin chị báo sẽ làm cả gia đình vui mừng như thế nào! Làm sao chị có thể chịu đựng nổi hạnh phúc lớn lao này!

Rồi cô chạy vội đi tìm bà mẹ. Bà đã có chủ ý giải tán cỗ bài, và đang ngồi trên lầu cùng với Kitty.

Ngồi lại một mình, giờ Elizabeth mỉm cười với cách chuyện tình của hai người đã đi đến hồi an định một cách nhanh chóng và dễ dàng - chuyện tình đã khiến họ căng thẳng và lo âu trong nhiều tháng.

Kiêu Hãnh và Định Kiến - Full - Jane AustenWhere stories live. Discover now