Hoạ mi và Hoa hồng

821 3 3
                                    

"Nàng hứa rằng sẽ khiêu vũ với ta nếu ta mang đến cho nàng đóa hoa hồng đỏ", cậu sinh viên trẻ khóc, "nhưng trong vườn nhà ta không có bông hoa hồng đỏ nào cả".
Trong cái tổ của nó ở gốc bác Sồi Già, cô Chim Họa Mi vừa lắng nghe cậu ta nói và nhìn qua những vòm lá vừa nghĩ miên man.

"Không có bông hoa hồng nào ở trong vườn của ta !", cậu khóc, và đôi mắt đẹp của cậu ta tràn những giọt nước mắt. "Ôi chao ! Hạnh phúc phụ thuộc vào tất cả những điều nhỏ nhoi thế thôi sao ! Ta đã đọc tất cả những gì các nhà thông thái viết, và tất tần tật những bí quyết của phép xử thế đều đã in sâu trong đầu ta. Vậy mà sao bây giờ khát vọng có một bông hồng đỏ lại làm cho ta khổ đến thế sao !".

"Đó mới là tình yêu thực sự", cô Chim Họa Mi nói "Đêm đêm ta hát ca ngợi anh ta, mặc dù ta hiểu rằng anh ta không biết được rằng: hàng đêm ta vẫn kể cho các vì sao nghe câu chuyện của anh ta, và bây giờ ta thấy anh ấy rất rõ. Tóc của ảnh màu sẫm giống hoa dạ lan hương, môi anh đỏ như hoa hồng trong sự khát khao cháy bỏng; nhưng sự đam mê làm khuôn mặt anh ta nhợt nhạt, và nỗi buồn hằn sâu trên trán anh ta".

"Hoàng tử cho mở một buổi khiêu vũ tối mai", Cậu sinh viên trẻ thì thầm, "và tình yêu của ta sẽ đến. Nếu ta mang tới cho nàng một bông hồng đỏ, nàng sẽ nhảy với ta tới sáng, ta sẽ dìu nàng trong vòng tay êm ái, và nàng sẽ tựa đầu vào vai ta, tay nàng siết chặt lấy tay ta. Nhưng mà không có bông hoa hồng đỏ nào trong khu vườn, vì thế ta sẽ ngồi một mình cô lẻ, lặng lẽ nhìn nàng đi qua. Nàng sẽ không để ý gì tới ta, và... trái tim ta tan vỡ ".

"Đó mới là tình yêu chân chính", cô Chim Họa Mi nói. "Ta ca vì cái gì? Sự chịu đựng của anh ấy sưởi ấm lòng ta, nhưng lại làm anh ấy đau đớn. Tình yêu thực sự là một cái gì đó kỳ diệu. Thật là quí giá hơn ngọc lục bảo, đắt hơn cả ngọc mắt mèo. Những chuỗi ngọc trai hay ngọc hạt lựu cũng không thể nào đánh đổi, không có gì sánh bằng trên thương trường. Nó không thể bị bán mua, cũng không thể cân đong như vàng bạc."

"Những nhạc công sẽ ngồi trong gian phòng dành cho họ," cậu sinh viên trẻ nói, "và chơi các loại nhạc cụ của họ, và tình yêu của ta sẽ nhảy múa trong âm điệu của dàn nhạc, du dương tiếng vĩ cầm. Nàng sẽ uyển chuyển đong đưa những bước chân thật dịu dàng như thể bàn chân nàng không đụng sàn, và bạn bè trong các bộ y phục dạ hội sẽ tụ tập quanh nàng. Nhưng nàng sẽ không nhảy với ta, bởi vì ta không có hoa hồng đỏ trao nàng"; Và cậu chàng tự ngã nhào trên thảm cỏ, giấu mặt trong đôi tay, đầy thảm não.

"Tại sao anh ta lại chảy nước mắt như thế chứ ?" chú Thằn Lằn Xanh nhỏ bé hỏi, chạy qua chỗ cậu ta và ngoáy tít đuôi có vẻ không bằng lòng.

"Tại sao, thực vậy ư?" cô Bướm nói, "ai sẽ bị rung cảm bởi những tia nắng ?"

"Tại sao, thực vậy ư?" chị Cúc thì thầm với người hàng xóm bằng giọng êm đềm và chậm rãi.

"Cậu ta khóc vì một bông hồng đỏ," cô Chim Họa Mi nói.

"Vì một bông hồng đỏ sao? Sao lại lố bịch thế!" và chú Thằn Lằn nhỏ bé, một nhân vật hay giễu cợt, cười ngặt nghẽo.

Tuy nhiên, cô chim Họa Mi hiểu hết bí mật về nỗi khổ của cậu sinh viên kia, vẫn ngồi lặng lẽ trên cây sồi, và nghĩ về sự bí ẩn của tình yêu.

Hoạ mi và Hoa hồng - The Nightingale and the Rose.Where stories live. Discover now